3. 2

549 66 5
                                    

Donghyuck từ tiệm may trở về căn hộ yên tĩnh. Cậu khá chắc Mark đang ở nhà, nhưng cánh cửa phòng thu lần nữa đóng chặt, bởi vậy cậu quyết định để lại không gian ấy cho anh. Cầm đồ may mặc trên tay, Donghyuck bước vào phòng ngủ và đặt nó xuống giường. 

Đã khoảng một tuần kể từ bữa tối của cậu với Doyoung – và sau khi cân nhắc tất cả mọi thứ, cậu nhượng bộ, nói với anh trai về yêu cầu của Mark muốn cậu đồng ý làm phù rể. Và Doyoung đã bật ra một tràng cười ở lời thú nhận ấy. 

“Nhóc con,” Doyoung vừa nói vừa đưa tay véo má Donghyuck mà giả đò tức giận. Sau đó, anh mỉm cười, nét mặt dịu dàng hơn, trìu mến hơn khi anh ấy chuyển sang vò rối mái tóc Donghyuck. “Nhưng có vẻ như anh phải cảm ơn Mark vì tất cả những chuyện này rồi. Em rất may mắn vì có em ấy ở bên cạnh đấy, em có biết không?” 

Và đúng với tính cách của anh trai cậu, anh ấy ngay lập tức đưa cậu ra ngoài để đo may bộ đồ vét sau giờ làm việc vào ngày hôm sau.     

Cậu nhìn vào bộ đồ được đặt trước mặt mình. Màu xanh nước biển đậm của vải rất lộng lẫy, tinh tế, nhưng bằng cách nào đó vẫn hoàn toàn phù hợp với Doyoung và tính cách của anh ấy. Cậu đã thử nó một lần trước đây, trước khi bắt tay vào hoàn thiện lần cuối, nhưng cậu quá phân tâm bởi việc bị kim chọc và châm chích vào cơ thể để đánh giá cao trải nghiệm lần đó. 

Donghyuck cắn môi rồi mỉm cười. Dù vậy cũng đâu có vấn đề gì nếu mình thử lại lần nữa đâu nhỉ. Chỉ để xem liệu nó có vừa vặn hay không thôi.

Cậu chậm rãi mặc vào, cẩn thận để không làm nhăn mặt vải. Nó vừa vặn với Donghyuck một cách hoàn hảo, đúng như cậu mong đợi, ngay cả khi cậu không quen với cảm giác ngột ngạt khi mặc nó.

Donghyuck tiến về tấm gương dài đến sàn nhà được đặt trong góc phòng. Cậu quan sát chính mình trong gương và gần như không nhận ra hình ảnh phản chiếu đang chớp mắt nhìn lại ấy.

Donghyuck thở ra một hơi mà thậm chí còn không biết bản thân đang nín lại, đôi tay vuốt dọc xuống phía trước bộ đồ vest. 

Một hình ảnh ngắn ngủi vụt qua trong tâm trí về bản thân trong một bộ đồ khác, và thay vì bối cảnh phòng ngủ, cậu lại trông thấy mình đang đứng trước một lễ đường. 

Nhưng rồi Donghyuck chớp mắt, và cậu quay trở lại chăm chú nhìn ngắm mình trong gương. 

Thở dài, cậu xoay người để thay đồ, nhưng dừng lại ngay khi trông thấy Mark ở cửa phòng. Anh đứng đơ ra, tay chống vào nắm cửa, chỉ chằm chằm nhìn vào Donghyuck trong bộ vest với đôi mắt mở to, khuôn miệng hơi há hốc vì kinh ngạc. 

Donghyuck có thể cảm nhận được ánh nhìn Mark đang trượt dài trên cơ thể cậu, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm nhận được sự ngượng ngùng đầy lạ lẫm chỉ bởi ánh nhìn ấy của anh. 

“Mark?” 

Cậu quan sát khi sự chú ý của Mark quay trở lại, môi mím lại thành một đường mỏng tang. “Xin lỗi, anh… anh không biết là em đang ở nhà.” 

✔ (MARKHYUCK) Tình Yêu Vô Hạn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ