Đã hơn một tuần trôi qua, mọi chuyện giữa cậu và Mark vẫn chưa khá hơn chút nào cả.
Donghyuck nhìn lên từ chỗ ngồi trên ghế của mình khi nghe thấy tiếng cửa chính. Mark bước vào, trông mệt mỏi hệt như Donghyuck. Không ai trong cả hai được một đêm nghỉ ngơi đúng nghĩa kể từ sau cuộc cãi vã, Mark trở lại thói quen chợp mắt chỉ sau khi Donghyuck đã ngủ say.
Gần một giờ sáng, Mark sững người khi nhận ra Donghyuck vẫn còn đang thức giấc. Anh gật đầu xác nhận với Donghyuck trước khi đi về phía phòng ngủ của cả hai.
“Anh chuẩn bị đi ngủ đây,” Mark nói, giọng ngắt quãng, thậm chí còn không nhìn thẳng vào Donghyuck. Đặt tay lên nắm cửa, anh quay lại nhìn vào đống giấy tờ nằm ngổn ngang trước mặt Donghyuck và máy tính xách tay trên bàn cậu. “Đừng thức quá khuya nhé.”
Chỉ có vậy, Mark đóng cửa lại mà không chờ đợi lời hồi đáp.
Donghyuck thở dài, nghiêng người sang một bên và tựa trán vào tay vịn. Chúa ơi, cậu quá mệt mỏi với chuyện này. Đã một tuần chỉ toàn những hội thoại ngắn ngủi và Mark tránh cậu như một căn bệnh dịch – ít nhất, là cố gắng tránh mặt Donghyuck hết mức anh có thể khi đang cùng chung sống với cậu.
Cậu biết mình có lẽ xứng đáng với điều này. Cậu luôn tự nhủ rằng bản thân nên cho Mark một khoảng không gian để bình ổn lại.
Nhưng, Donghyuck thực sự biết rằng, bản thân cậu chỉ đang bị kẹt lại trong sự trì hoãn. Họ đã đi qua cái thời của những lời xin lỗi nửa vời từ rất lâu rồi.
Cậu nhắm mắt lại, rồi thở ra một hơi nhỏ run rẩy. Bây giờ, tất cả đã bắt đầu trở nên quá quen thuộc, cảm giác không còn khả năng để thở được. Ngực cậu như thắt lại khi nghĩ đến việc nói chuyện với Mark – cùng nỗi sợ hãi thường xuyên chực chờ cho mọi thứ sụp đổ, bắt đầu với cảm giác bất kể cậu có làm gì lúc này, đều sẽ trở thành một hành động sai lầm.
Donghyuck với lấy điện thoại của mình, bị chôn vùi dưới đống văn bản được đánh dấu. Cậu mở tới tin nhắn của Doyoung từ vài ngày trước, cái vẫn còn chưa được trả lời.
‘Qua chỗ anh ăn tối nhé? Sẽ chỉ có anh và em thôi. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.’
Donghyuck nhìn chằm chằm vào điện thoại mình không chớp, ngón tay lướt trên bàn phím. Cậu liếc mắt về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt của họ và nghĩ về Mark, người có lẽ vẫn còn đang thức, cuộn tròn một mình ở trên giường.
Cậu nuốt xuống những nghẹn ứ trong cổ họng và nghĩ rằng có lẽ cuối cùng đã đến lúc đối diện với thực tại.
Nhập một câu trả lời nhanh, Donghyuck nhấn gửi trước khi cho phép bản thân một cơ hội để do dự.
‘Tối mai có được không ạ?’
–
“Em có muốn uống một ly không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Tình Yêu Vô Hạn Thời Gian
Fanfic🔞 Cậu hiểu Mark rất rõ. Nếu cho anh một cơ hội, chắc chắn Mark sẽ chớp lấy để được kết hôn cùng cậu. Và ý nghĩ ấy làm cậu hoảng sợ tột độ. Donghyuck hiểu rằng không nhất thiết phải kết hôn để được hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt là khi việc kết hôn...