2. 2

551 64 7
                                    

Chuyến đi tới nhà hàng khiến Donghyuck trở nên bồn chồn hơn theo từng giây họ đến gần. Đầu óc cậu vẫn còn chút lộn xộn từ hôm qua, nỗi lo lắng thể hiện qua những chiếc móng tay bị cắn và đôi chân không ngừng rung lên. Mark phải bỏ một tay khỏi bánh lái để ngăn lại, và gương mặt thì hướng cậu nở nụ cười gượng gạo.

“Bình tĩnh nào, Hyuck,” Mark khúc khích nói. “Em đang làm anh lo lắng đấy.”

“Xin lỗi, em không thể ngăn mình lại được,” Donghyuck ngượng ngùng xin lỗi. “Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại anh ấy, em rất phấn khích nhưng em cũng như muốn phát điên lên vậy, anh biết đó?” 

Doyoung đã sẵn ngồi ở bàn đợi, nhưng có vẻ anh ấy chỉ có một mình. Donghyuck trông thấy Doyoung ngước lên từ điện thoại, lịch sự vẫy tay khi hai người bước vào. 

“Donghyuck,” Doyoung mỉm cười với cậu rồi quay sang Mark gật đầu chào. “Cảm ơn vì đã tới dù chuyện này có phần đường ngột. Thật mừng khi được gặp lại cả hai.”

“Đã lâu lắm rồi, anh. Em rất mừng khi nghe tin từ anh đó.” Họ di chuyển vào chỗ ngồi của mình, Mark gọi đồ uống cho cả hai khi Donghyuck rướn người về phía trước, một nụ cười trêu chọc nhắm tới anh trai mình. Cậu chỉ vào chiếc ghế trống đối diện với họ. “Rồi? Vị khách danh dự đâu ạ?” 

Donghyuck nhảy dựng lên khi cảm giác một đôi tay đặt lên vai cậu, nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm vào vành tai. “Ngay phía sau em đây.” 

Cậu lập tức quay ngoắt lại, toét miệng cười lớn đến nỗi gò má bắt đầu phát đau. “Không thể nào!” Mark trông sốc không kém bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn qua lại giữa Doyoung và người mới đến nhập bàn. 

Taeyong cười khúc khích khi anh ấy bước vào ghế trống bên cạnh Doyoung. “Thôi nào, các em không thể nói với anh rằng mấy đứa không lường trước được chuyện này nhé, dù chỉ một chút?” 

Donghyuck bật cười khó tin khi trông thấy hai người anh thân quen của cậu ở cùng nhau. “Ôi chúa ơi, người bạn trai bí ẩn của anh là anh Taeyong sao?” 

“Chuyện này… Thảo nào,” Mark nói. “Thảo nào dạo gần đây ở studio anh lại hành xử lạ như vậy. Anh đã biết.”

“Em không biết anh đã phải khó khăn đến mức nào để tránh tiết lộ điều gì suốt cả tuần đâu,” Taeyong lắc đầu cười. “Dù vậy, anh đã rất ngạc nhiên khi em không nhận ra gì kể cả sau chuyến thăm của Donghyuck.”

Donghyuck giơ cánh tay mình ra trước bàn và nói đùa. “Em nghĩ một trong số các anh cần phải véo em một phát vì em khá chắc Donghyuck-6-tuổi hẳn còn đang nằm mơ. Em không thể tin được.”

Doyoung quan sát cuộc trò chuyện với vẻ mặt vô cùng thích thú, biểu cảm trở nên dịu dàng hơn khi tập trung vào người con trai bên cạnh mình. Donghyuck chưa từng trông thấy vẻ si mê ở anh ấy như vậy trước đây — khi cậu hiểu khá rõ nét trìu mến trầm lặng trên gương mặt anh trai mình.

✔ (MARKHYUCK) Tình Yêu Vô Hạn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ