Donghyuck thở ra một hơi dài, duỗi lưng tựa vào thành ghế. Vô số giờ dán mắt vào từng dòng văn bản phát sáng trước mặt khiến cậu bắt đầu đau đầu, những ngón tay đưa lên dụi mắt sau khoảng thời gian làm việc không ngừng nghỉ. Chớp chớp đi để xoá nhoà những đốm trắng trước mặt, cậu nhìn lên đồng hồ chỉ 12:52 sáng. Chết tiệt, vẫn còn cả một chặng đường dài nữa.
Donghyuck đang chuẩn bị quay trở lại làm việc khi cảm giác những ngón tay vuốt qua mái tóc mình và trông thấy một chiếc cốc được đặt ở cạnh bàn. Mark cúi xuống để hôn phớt lên đỉnh đầu, vò rối mái tóc cậu một lần trước khi yên lặng trở về phòng ngủ của cả hai.
Donghyuck thậm chí không nghe thấy tiếng chân anh bước tới, và thậm chí còn không nhận ra Mark đã tỉnh giấc. Cậu với lấy cốc, âm thầm cảm ơn Mark bên trong đầu. Bạc hà, cậu để ý, nhận ra mùi hương tỏa ra từ miệng cốc. Donghyuck nhìn chằm chằm vào dòng chất lỏng đang nhả khói một lúc trước khi nhấp lấy một ngụm. Với một chút sữa và hai viên đường, vừa đúng như những gì mình thích.
Và chỉ với vậy, cậu thầm nhủ rồi quyết định đứng dậy khỏi ghế - công việc có thể đợi một hoặc hai giờ nữa.
Ngó nghiêng nhìn vào phòng, Donghyuck trông thấy Mark đang ngồi trên mép giường, díp mắt buồn ngủ nhưng vẫn đang còn thức. Bên trong phòng tối om, chỉ còn lại chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ của Mark, chiếu rọi xuống cuốn sổ nhỏ trên tay anh. Cùng một cây bút và cặp kính nghiêng nghiêng trên đầu mũi, anh thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của Donghyuck ở ngưỡng cửa.
Donghyuck vẫn luôn có thể nhìn ra bất cứ lúc nào Mark bất chợt có cảm hứng, anh viết vội vã như thể sợ hãi những câu chữ sẽ lọt qua kẽ ngón tay nếu bản thân không đủ nhanh.
Tựa người vào khung cửa, Donghyuck không thể ngăn được xúc cảm trào dâng trong lòng trước cảnh tượng ấy. Mark về nhà khá muộn từ studio, bỏ qua bữa tối để chọn cho mình thời gian chợp mắt quý báu. Donghyuck để ý đống quần áo nằm rải rác khắp phòng. Mark hẳn đã cởi đồ và ngủ gục ngay khi đầu anh chạm gối. Anh ấy có lẽ chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.
Cậu nhấp một ngụm nữa, dành một giây để cảm kích tất cả những hành động nhỏ bé mà Mark làm cho cậu. Ngay cả khi đã hoàn toàn kiệt sức, anh vẫn dành ra một giây để quan sát Donghyuck, để kiểm tra cậu, và để cậu biết rằng bản thân vẫn luôn được quan tâm chăm sóc.
Mark nhìn lên ngay sau khi viết xong, phản chiếu nụ cười trìu mến mà Donghyuck vẽ lên trên gương mặt. Anh tháo kính xuống và cất cuốn sổ đi, ra hiệu cho Donghyuck tới gần bằng việc mở rộng chăn.
"Này anh," Donghyuck nhỏ giọng, gần như là thì thầm. Cậu dừng bước ngay trước cạnh giường. "Không phải anh nên ngủ rồi sao?"
"Không phải em mới là người nên ngủ rồi sao?" Mark đáp lại, giọng vẫn còn hơi khàn khàn sau giấc ngủ ngắn.
Donghyuck bật ra một tiếng cười khẽ. Cậu đặt cốc bạc hà đã uống hết một nửa của mình xuống và tới ngồi cạnh Mark. "Em làm bây giờ đây," câu nói, pha chút hóm hỉnh. "Nhưng em phải quay trở lại làm thêm một chút, em phải gửi tài liệu này trước khi lớp học bắt đầu vào ngày mai."
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Tình Yêu Vô Hạn Thời Gian
Fanfic🔞 Cậu hiểu Mark rất rõ. Nếu cho anh một cơ hội, chắc chắn Mark sẽ chớp lấy để được kết hôn cùng cậu. Và ý nghĩ ấy làm cậu hoảng sợ tột độ. Donghyuck hiểu rằng không nhất thiết phải kết hôn để được hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt là khi việc kết hôn...