2. 3

490 64 7
                                    

Sáng hôm sau bắt đầu bằng việc Mark rời giường trước lúc Donghyuck thức dậy. Lăn qua để nhận ra phần giường Mark đã trống rỗng, Donghyuck thoáng tự hỏi có nên ngủ tiếp hay là không.

Cuối cùng, cậu thức dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi phòng ngủ. Mark đang đứng cạnh quầy bếp, trên tay là đồ uống cho buổi sáng, đăm đăm nhìn Donghyuck ngay khi trông thấy cậu bước vào.

Donghyuck do dự ở ngưỡng cửa, khi chẳng thể hay biết vị trí của đối phương trong lòng nhau lúc này, và nó đau nhiều lắm.

Mark đặt cốc cà phê sang một bên, khi anh mở lời, giọng anh khàn đi. Hẳn là anh đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. "Anh không muốn mình cãi nhau. Không phải là hôm nay."

"Em xin lỗi," Donghyuck nhận lỗi một lần nữa. "... Em cũng không muốn ta như vậy nữa."

Mark quan sát cậu một lát trước khi anh gật đầu, mở rộng vòng tay như một cử chỉ mời gọi. Donghyuck lập tức bước tới và ngập ngừng vươn tay ra, Mark kéo cậu vào lòng ở vài bước chân cuối cùng.

"... Chúc mừng ngày kỷ niệm."

"Chúc mừng ngày kỷ niệm, Hyuck."

Cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu, chỉ đắm chìm trong sự hiện diện của người còn lại. "Chúng ta... chúng ta ổn chứ?" Donghyuck lầm bầm vào vai Mark.

Mark chỉ biết thở dài, ôm chặt cậu hơn chút nữa. "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi," anh di chuyển, lùi lại khỏi vòng ôm và đặt tay lên vai Donghyuck. "Nhưng anh có một chuyện muốn nhờ em."

"Bất cứ chuyện gì."

Ánh nhìn phức tạp của Mark chạm phải tia khẩn cầu nơi đáy mắt của Donghyuck. "Hãy nói đồng ý với anh trai của em."

Donghyuck đóng băng. "Sao cơ?"

"Nếu không phải vì anh trai em, anh muốn em đến dự đám cưới của anh ấy vì anh. Làm ơn."

Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt Mark, không chắc bản thân đang tìm kiếm điều gì.

"... Được ạ," Donghyuck miễn cưỡng đồng ý. "Vâng, được rồi, em sẽ đi."

Mark khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, và Donghyuck chẳng thể kìm lại được cảm xúc trào dâng ở việc bản thân đã nhớ nhung cảnh tượng này đến nhường nào. Cậu di chuyển về trước và vòng tay qua eo Mark, kéo anh vào lòng mình.

"Em yêu anh. Em xin lỗi một lần nữa, về mọi thứ."

"Anh biết." Mark thì thầm. Anh ôm lấy gương mặt của Donghyuck trong tay mình, vuốt ve gò má cậu. "Nhưng anh... không thể nói là anh đã tha thứ cho em. Chưa phải là bây giờ."

Donghyuck nhắm chặt mắt ở lời thú nhận ấy và gật đầu. Cậu quay lại tiếp tục vùi mặt vào áo Mark, suy nghĩ về tất cả mọi thứ và không gì cả cùng một lúc.

✔ (MARKHYUCK) Tình Yêu Vô Hạn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ