4. đến khu quân sự kwangya

3.4K 426 21
                                    

một sáng mùa đông với thời tiết lạnh lẽo. sương mù giăng mắc trên nền trời âm u cùng với những đám mây nằng nặng.

sẽ thật tuyệt vời nếu được cuộn mình trong chăn ấm và nằm trên giường đánh một giấc thật ngon tại thời điểm này. nhưng dường như ước mong nhỏ nhoi ấy của minjeong không được hóa thành hiện thực. khi mà em cùng aeri và jimin vẫn còn thiu thiu ngủ trong phòng thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng khóc than chói tai của đứa em út!

"yah mấy unnie dậy mà nghe em nói nè!" ningning từ học viện sm stars trở về phòng với cái áo phao to sụ trên người.

"gì vậy ningning?" aeri quấn chăn quanh người, mắt nhắm mắt mở hỏi.

"ác mộng của em đồng thời là của mấy chị đã đến tận mông rồi này! nhà trường thông báo: vì dịch bệnh covid 19 nên các sinh viên năm hai và ba trong hai năm vừa qua đã phải hoãn lại việc đi quân sự. đến năm nay đại dịch đã không còn hoành hành, nên các sinh viên năm nhất, hai và ba sẽ được phân bố đi quân sự theo từng đợt. mỗi đợt sẽ đi trong 1 tháng!"

"cái gì cơ?!" minjeong bất ngờ bật dậy trên giường, giãn nở hết cỡ đôi mắt vốn to tròn của mình để hỏi lại.

"chị còn tưởng sẽ trốn được vụ đi quân sự chứ." jimin tựa đầu vào thành giường, chán nản thở dài thườn thượt.

không chỉ riêng chị đâu. cá chắc là cả cái phòng 114 và sinh viên ba khóa của học viện sm stars đều không thích điều này tí nào. thử nghĩ xem, trời đông ở seoul lạnh cóng như thế này. tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi sáng phải dậy sớm thôi là mệt hết cả người rồi!

"ui dào chị lo cái gì? chắc gì đã phân đến lượt mình đâu."

.

.

minjeong đần mặt nhìn cái xe buýt to đùng dành cho việc đưa đón sinh viên đến khu quân sự kwangya ở trước mắt. em bất lực vỗ vào trán mình cái bốp, thầm mắng bản thân sao quá đỗi tự vả. hôm trước vừa mở miệng nói chưa phân đến lượt mình, hôm nay cả phòng em bị phân bố đi hết một lượt!

bốn đứa ở phòng ký túc xá 114 ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong xe, đứa nào đứa nấy mặt mày phờ phạc như vừa bị mất sổ gạo.

aeri dù rầu rĩ lắm nhưng vẫn không ngăn được tình yêu với các chai sữa thân quý, cô tranh thủ thời gian ngồi xe uống ừng ực trước mắt ba người còn lại.

"chị còn tâm trạng mà uống sữa nữa hả?" ningning nhướng mày hỏi.

"uống hay không thì vẫn phải chịu cảnh tượng đi quân sự mà. em uống không?" cô tốt bụng chìa chai sữa ra trước mặt em út nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ chối. bọn trẻ bây giờ lạ thật, vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn thì phải uống sữa đi chứ!

"hai người nhỏ tiếng một chút đi. mọi người trên xe đang tranh thủ ngủ nghỉ đấy." jimin hạ giọng nhắc nhở cô bạn cùng tuổi và em út của phòng.

aeri và ningning lúc này mới chợt nhận ra bản thân nãy giờ có hơi ồn ào nên biết điều giữ trật tự. em đảo mắt nhìn mọi người trong xe một vòng rồi dừng tầm nhìn ở trên người minjeong - người đang vô tư tựa đầu vào vai jimin ngủ ngon lành.

||winrina|| khi taekwondo gặp kendoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ