9 giờ tối, phòng c2-401 khu quân sự kwangya
chỉ còn 1 tiếng nữa sẽ đến giờ tắt đèn đi ngủ, jimin tranh thủ tắm táp một chút vì khi nãy không có thời gian. chị lục sục cái vali của mình một hồi, song lấy được thứ mình cần liền bỏ lại một câu cho ba người còn lại trong phòng rồi đi mất: "mình đi tắm đây."
"chị đừng tắm lâu quá đó, trời về đêm lạnh lắm đấy."
minjeong dẹp chiếc điện thoại trên tay sang một bên rồi gọi với theo chị đã ra tới hành lang. song, như chỉ chờ đến khi chị khuất dạng trong màn đêm liền nhanh nhanh chóng chóng chạy lại chỗ em út và aeri.
"này này hai người, ngày mai là bữa cuối học quân sự rồi đó. hai người nói xem, em có nên làm gì không?" em nhẹ nhàng ngồi xuống giường, hạ giọng xuống thấp nhất có thể như thì thầm.
"làm gì là làm gì? à, ý chị là vụ của chị với jimin unnie á hả?" ningning cùng hai chị gái chụm đầu vào một góc, em khẽ khàng thủ thỉ. gương mặt xinh xắn bầu bĩnh lúc này trông ra vẻ bí hiểm lắm.
aeri cũng hiếu kì chèn thêm câu nói, nhưng thật ra thì không phải nói mà giống như đang thều thào hơn: "ê nhưng mà cho chị hỏi sao tụi mình phải nói nhỏ vậy?"
"ờ ha. sao tụi mình phải nói nhỏ chi cho mệt vậy minjeong unnie?" em khó hiểu quay sang minjeong, nhưng hình như mặt chị gái họ kim cũng không bớt ngơ hơn em là mấy.
"ừ tại sao nhở? jimin unnie đi tắm rồi cơ mà."
"em khùng quá đi!" cô xua xua tay, thấy em cười hì hì như lấy lòng thì mới tiếp tục bảo: "thế tóm lại là em muốn hỏi về mối tình cún mèo của em đúng không?"
minjeong gật đầu lia lịa: "thế unnie với ningning nói em nghe đi, ngày mai em có nên làm gì không?"
"đêm mai là đêm cuối tụi mình ở lại đây mà, chị thật sự không nghĩ đến việc tỏ tình hả?"
"thì cũng có nhưng mà..." bộ mặt tươi tỉnh của cún con họ kim bỗng chốc buồn hiu: "chị sợ jimin unnie không đồng ý."
aeri thở dài thườn thượt, cô hắng giọng một cái rồi đáp: "cún con à, em ngốc thật hay ngốc giả vậy? jiminie rõ ràng cũng thích em."
"sao chị biết?" em giương cặp mắt ngây ngô lên hỏi.
"ai nhìn vào mà không biết chứ, chỉ có riêng chị là không biết thôi minjeong unnie." đứa em út cũng lắc đầu ngán ngẩm.
aeri thấy biểu tình trên mặt người nọ thoáng qua nét buồn bã, thêm cả cái bặm môi lại càng đủ để cô chắc chắn rằng tâm tư của đứa em này đang rối bời đến thế nào. cô vỗ vỗ lên vai em: "tin chị đi, jimin sẽ đồng ý thôi."
câu trấn an của cô cùng nụ cười cổ vũ của ningning khiến minjeong cũng vơi bớt đi lo lắng ít nhiều. nhưng để có thể hoàn toàn an tâm thì không.
lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. lỡ jimin không đồng ý lời tỏ tình của em, có phải cả hai sẽ khó đối diện nhau lắm không?
.
.
tối hôm sau, các dãy hành lang vô cùng nhộn nhịp. vì là đêm cuối nên tất nhiên đám sinh viên sẽ được ngủ muộn hơn bình thường. phải mất cả một tháng mới có được khoảng thời gian không bị gò bó bởi điều luật, đứa nào lại không vui?
BẠN ĐANG ĐỌC
||winrina|| khi taekwondo gặp kendo
Fanfictionchuyện là, kendo bị taekwondo đánh sấp mặt ngay lần đầu gặp nhau