"tạm biệt em." tiếng cún con nào đó đều đều vang lên giữa sân kwangya. nhưng giọng điệu thì chẳng khác với đang cà khịa chút nào.
"..."
"tạm biệt em." có lẽ là lần thứ 10 tính đến thời điểm hiện tại minjeong thốt lên ba tiếng này. jimin còn chẳng nhớ rõ nữa.
"..."
"tạm biệt em."
"..." chị sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi.
"tạm biệt..."
"yah!!! có ba tiếng 'tạm biệt em' thôi mà sao em cứ lặp lại hoài vậy hả?"
chuyện là, khi nãy lúc chuẩn bị rời khỏi căn tin thì jimin có lịch sự chào hỏi cậu hậu bối họ nam một câu. nhưng mà cún con họ kim có vẻ không vừa lòng điều gì đó. bằng chứng là em cứ lải nhải bên tai chị trên đường về phòng mãi thôi.
"giờ tôi mới biết chị niềm nở với cậu ta thì được còn với tôi lại lớn tiếng đấy!" minjeong hừ lạnh một cái, nhưng em vẫn không chịu buông ra bàn tay lạnh cóng của chị đang được mình ủ ấm.
"cậu ta?" jimin chau mày khó hiểu song lại đần mặt ra vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ.
cậu ta trong lời của em nói có lẽ là yongsan. bởi ngoài cậu hậu bối đó ra thì cả ngày nay chị chưa chạm mặt người con trai nào cả.
"ý em là yongsan hả? thì tôi chỉ chào cậu ta một tiếng rồi đi thôi chứ có gì đâu mà em giận?"
em không nói không rằng liền trực tiếp bỏ chị lại rồi hằm hè đi trước. nhưng đời nào mà chị chịu để yên cho em bỏ mình đi như thế?
"ai vừa nãy nói không dỗi đấy?"
hai chân đang bước đều chỉ vì một câu nói này liền phải khựng lại ngay lập tức. sau đó liền có một cún con họ kim xoay người ra phía sau rồi lầu bầu với chị crush: "ai dỗi đâu." song lại cun cút đi thêm một đoạn.
"yah em định đi một mình thật à?" jimin dẩu môi, bất mãn hỏi.
"chứ chị muốn sao nữa?"
thấy chị vẫy vẫy tay ý muốn mình tiến gần thì liền thở dài thườn thượt một hơi. thế là minjeong lại phải lủi thủi đi về phía chị. nhưng là, ngay cả khi có em đứng cạnh rồi thì jimin vẫn chưa chịu nhấc chân lên nữa.
"sao chị không đi?"
một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo chìa ra trước mắt em, minjeong hết nhìn nó lại rồi nhìn đến chị vẫn đang giậm chân tại chỗ. jimin làm thế này là có ý gì đây.
bốn mắt bất ngờ chạm nhau chẳng biết do vô tình hay cố ý. em thấy rõ mồn một sắc hồng trên má chị dần dần dâng lên. và có lẽ là chị khá ngại ngùng nên mới vội vàng quay phắt mặt đi như thế. nhưng mà thật sự thì... đáng yêu chết em rồi!
"đây, được chưa?"
jimin nhìn mười ngón tay của mình và em đan chặt vào nhau thì trong lòng không khỏi mãn nguyện, nhưng chị chỉ dám ngượng nghịu gật đầu thay cho câu trả lời thôi.
giữ nguyên cái nắm tay ấm áp đó, phải cho đến khi lên đến phòng rồi thì chị mới chủ động rút tay mình ra khỏi bàn tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
||winrina|| khi taekwondo gặp kendo
Fanfictionchuyện là, kendo bị taekwondo đánh sấp mặt ngay lần đầu gặp nhau