3. leo rào

3.6K 436 35
                                    

chuông reo hết tiết, minjeong hí ha hí hửng thu dọn sách vở tống hết vào ba lô rồi nhanh chân đi khỏi lớp.

"chị cũng về ký túc xá à?" em thấy jimin bước ra từ lớp học cùng lúc với mình nên mới hỏi.

"ừ, chiều nay tôi chỉ có một tiết thôi."

chị đáp, tiện tay thả điện thoại vào túi áo khoác. song, chị cứ ậm ừ cái gì trong miệng nhưng không chịu nói. làm minjeong đứng cạnh mất kiên nhẫn phải chủ động mở lời trước.

"chị có chuyện gì?"

"tôi..." chị bặm môi, bấm bụng ngượng ngùng nói tiếp: "cảm ơn em." song, liền lóng ngóng nhìn sang chỗ khác, kín đáo giấu đi hai bên má đang dâng lên tầng mây hồng.

em nhướng mày thích thú, ánh mắt dường như có chút thay đổi mà thấp thoáng ý cười. mà hai cánh môi của em cũng nhẹ nhàng cong lên thật. minjeong vốn dĩ không ưa gì jimin, cách nhìn của bản thân về chị vì vậy cũng đi theo chiều hướng tiêu cực. nhưng có vẻ bản chất của chị không xấu như em nghĩ. ít ra chị vẫn còn chịu nói ra câu cảm ơn với em cơ mà.

"à." minjeong gật gù mấy cái như đã biết, song liền không nói không rằng bước chân đi mất.

jimin nhìn theo bóng dáng em xa dần mà không kiềm xuống được bực tức. mày đẹp nhíu lại thật sâu như sắp sửa dính chặt vào nhau, chị trừng mắt gườm gườm đứa nào đó đã đi cách xa mình một đoạn.

tin jimin đi! nếu không phải vì họ kim bữa nay chịu bỏ thời gian trên lớp ra để giảng bài cho chị thì chị đã đánh cho em một trận nhừ tử rồi!

à? à cái gì mà à?! à một tiếng rồi bỏ đi luôn khác nào hất một gáo nước lạnh vào lòng thành của chị? chị đã chịu vứt bỏ sĩ diện, khó khăn nói ra một câu cảm ơn với em rồi mà?

jimin thề, minjeong không những có cái bản mặt cún con mà cái tính của em cũng giống hệt như vậy. chảnh cún vô cùng!

chị hừ lạnh một cái, cảm giác khó chịu vẫn như lửa cháy hừng hực trong lòng. đã thế tối nay chị không thèm ăn cơm ở ký túc xá nữa, ra ngoài ăn cho khỏi phải chạm mặt nhau.

.

phòng 114, ký túc xá học viện sm stars

"về rồi hả minjeong?" aeri từ phòng tắm bước ra với cái khăn bông khoác trên cổ. có lẽ cô vừa gọi đầu xong, vẫn còn vài giọt nước đọng lại trên những lọn tóc màu nâu gỗ kia kìa.

"vâng." minjeong đáp ngắn gọn, bỏ ba lô lên giường, lấy thêm chiếc áo khoác rồi lại toan muốn rời đi.

"chị định đi đâu thế?" ningning đang mải mê vẽ vời một bức tranh mà em tự mình cho là kiệt tác, nghe thấy tiếng lạch cạch lại ngóc đầu lên hỏi.

"chị có hẹn đi ăn tối với bạn ở ngoài, bữa tối này không cần phần chị nhé." em chỉn chu lại trang phục trên người một lượt, thuận miệng dặn dò đứa em út.

"nhớ về đúng giờ. quản sinh choi mà bắt được là em xác định đấy." aeri lấy tay làm điệu bộ cắt ngang cổ phụ họa cho lời nói.

"vâng, em biết rồi." song, liền hồ hởi chạy đi mất.

.

.

||winrina|| khi taekwondo gặp kendoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ