Sơ kiến

1.3K 120 2
                                    

Chu Tử Thư dần kiệt sức. Y bị người ta đuổi theo lẻn vào một dãy trọ đông đúc, tưởng rằng đầu xuôi đuôi lọt, không ngờ vừa leo lên tầng hai, y liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ cho đến khi hồi thần trở lại đã nhìn thấy mình ngã xuống dưới sàn nhà.

Đệch! Cái gì thế này? Chân của ta?

Tại sao nó lại nhỏ xíu thế này?

"Lên lầu! Có lẽ y trốn vào phòng trên lầu hai rồi, đi lục soát từng người một! Phải tìm thấy được người!"

Không hay..... Bọn chúng đã đuổi tới rồi......

Chu Tử Thư nhìn vào cửa sổ gần mình nhất, do dự một lúc rồi cố hết sức để nhảy. May mắn thay, y có khả năng nhảy rất tốt một phát liền lọt vào mép cửa sổ và gần như không đụng chạm lung tung.

Ôn Khách Hành đang thay quần áo thì đột nhiên nghe thấy tiếng cạch cạch bên cửa sổ giống như có thứ gì đó rơi vào, hắn bèn vội vàng mặc qua y phục rồi cầm lấy cây quạt kéo rèm ra hướng phía cửa sổ mà đi tới. Vừa ra đến nơi hắn liền thấy một con mèo trắng nhỏ đang thở hổn hển nằm ở dưới sàn nhà.

"Méo?"

Méo? Ta bị biến thành mèo???? Con bà nó!!!

Chu Tử Thư vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú trước mặt với đôi mắt to chớp động tràn đầy tò mò.

"Đây là mèo sao?"

Người nào đó vừa mới xuất cốc xuống núi chưa từng thấy nhân gian liền tò mò sờ sờ quả cầu mềm mại của con vật nhỏ, hắn bị bộ dáng đáng yêu của mèo con làm cho cảm thấy bán manh.

Sau khi xác định không có nguy hiểm, Ôn Khách Hành trực tiếp nắm lấy gáy của mèo con lôi nó từ dưới đất lên.

"Ngươi tên biến thái! Ngươi đừng có mà không mặc đồ hẳn hoi như thế! Ngươi muốn khoe cơ bụng đấy à? Lão tử đây cũng có! Bỏ ta ra! Mau bỏ cái tay ngươi ra!"

"Tính tình cũng không được tốt.... Sao lại xù lông lên rồi?"

Ôn Khách Hành nhìn tiểu gia hỏa đang ngoác mồm làm loạn hắn chỉ cảm thấy thú vị. Dù sao thì sức tấn công của tiểu miêu này gần như bằng không.

Vừa định duỗi tay ra sờ sơ một chút thì lại bị tiểu miêu không chút lưu tình mà cào cho một phát. Có điều là vết cào này đối với Ôn Khách Hành mà nói nó không có chút sức lực gì cả chỉ như đang gãi ngứa cho hắn, chỉ để lại chút vết xước nhỏ mà thôi.

Được đấy, sức chiến đấu vẫn còn mạnh nha.

Ôn Khách Hành lại bắt đầu nghĩ đến việc muốn cắt bớt móng vuốt cho tiểu miêu này.

*Cạch*

Cánh cửa đột nhiên bị đóng sầm lại theo sau đó là có mấy tên áo đen tiến vào. Ôn Khách Hành nhíu mày đứng chặn trước mặt mấy người đó, không cho bọn chúng tiến thêm vào tìm người.

"Tránh ra! Chúng ta tới đây để tìm người theo lệnh của Tấn vương! Kẻ nào dám chặn đường thì sẽ phải chết! Vị công tử này, đừng trách chúng ta không khách khí!"

"Khẩu khí lớn lắm."

Dù Chu Tử Thư biết mình đã trở thành một con mèo bọn chúng có thể không nhận ra y nhưng y vẫn vô thức mà nhào vào vòng tay của Ôn Khách Hành mà né tránh.

Ôn Khách Hành thấy tiểu miêu run rẩy, tựa hồ như có chút sợ hãi liền lập tức dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên.

"Các ngươi làm cho mèo của ta sợ rồi! Một là là cút, hai là chết!"

Mấy tên áo đen không ai lên tiếng liền trực tiếp rút đao ra. Ôn Khách Hành lại càng trực tiếp hơn. Chu Tử Thư nhìn hắn quơ một vòng quạt, mấy tên đó lập tức liền ngã gục xuống.

Người này võ công thật thâm hậu khó lường...

"Meo~"

Chu Tử Thư liếm tay hắn biểu thị cảm ơn. Y cũng không biết lúc nào mình mới có thể biến trở lại thành người, vậy thì tại sao lại không lợi dụng hình dáng đáng yêu của mèo để ở bên nhận sự che trở của hắn cơ chứ. Dù sao tên này võ công cũng cao lại cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy.

"Được rồi đừng sợ. Bọn chúng đều chết hết rồi."

Ôn Khách Hành nhận được sự yêu thích của tiểu miêu liền vui vẻ lên. Xem ra tiểu gia hỏa này còn rất nghe lời đi.

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Cốc Chủ Đại Nhân Nhặt Được MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ