Phần 2

701 99 20
                                    

"Con mẹ nhà ngươi! Dám hôn lão tử!"

Chu Tử Thư còn cho rằng mình vẫn đang là mèo, y tự nghĩ ra những điều trong lòng rồi thì sẽ tự nhiên ra câu đó thôi. Khi nghe thấy giọng nói của mình rồi lúc này y mới phản ứng lại rằng mình đã biến lại thành người rồi.

Ôn Khách Hành áp bên cạnh thân người y điều đó dẫn đến mặt của hai người cũng cách nhau rất gần, nhất thời hai người cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Chu Tử Thư đỏ mặt đem đầu hướng sang chỗ khác. Cốc chủ đại nhân nào đó vẫn còn ngu ngốc chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên bị tiểu miêu dùng một chân đạp cho bay xuống giường khiến cho bản thân có chút lôi thôi lếch thếch.

"..."

Hắn sớm đã nghe nói qua ở nhân gian này có thần thoại về yêu biến thành người. Nhìn thấy đôi mắt long lanh như mặt nước kia Ôn Khách Hành còn cho rằng mình có lời rồi, hắn lại có thể nhặt được một đại mỹ nữ như vậy. Nhưng cái câu 'con mẹ nhà ngươi' và cú đạp từ phía mỹ nữ này đập vào đã hoàn toàn đập tan những tưởng tượng đẹp về huyễn cảnh thần tiên trong đầu hắn.

"A Nhứ, ngươi sao lại biến thành người rồi? Là mắt của ta mù rồi đúng không?"

Ôn Khách Hành đứng dậy dụi dụi mắt sau đó lại nhìn lại lần nữa. Rõ ràng vẫn là nhìn thấy trên giường có một người đang khẩn trương nằm trên giường chăn đắp chỉ thò mỗi hai con mắt ra bên ngoài.

Vị cốc chủ đại nhân nào đó sẽ không biết được, sự việc hắn bị đá xuống giường này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết phần đời còn lại sau này của mình.

"Ngươi đúng là bị mù rồi! Đương không dám hôn lão tử. Ta..... Ta khuyên ngươi thiện lương một tí đi."

"Trách ta hôn ngươi? Ta mà không hôn ngươi, ngươi có thể biến thành người được không? A Nhứ, nếu mà nói ngược lại thì ngươi phải cám ơn ta mới đúng đấy."

Ôn Khách Hành hồi phục lại tinh thần và trở về với dáng vẻ phong độ bình thường, từ từ đi đến bên giường gần chỗ Chu Tử Thư. Còn chưa đợi cho người đối diện nói gì thì hắn lại nói tiếp:

"Ai, ngươi muốn nói cảm ơn ra hả? Không cần đâu. Ta ấy à, là Ôn đại thiện nhân thích đi hành thiện tích đức trên giang hồ."

"Chủ nhân! Chủ nhân, người không có việc gì chứ! Ta ở phòng bên cạnh nghe thấy phòng của người có tiếng động lớn."

Ở trong cốc, sự nhạy bén đã sớm được rèn giũa vì vậy mà Cố Tương ở phòng bên cạnh đã để ý đến động tĩnh của bên này, nàng cũng không thèm quản nhiều còn cho rằng Ôn Khách Hành xảy ra chuyện gì rồi bèn trực tiếp chạy qua đây. Vừa mới chạy đến nhìn thấy chủ nhân nhà mình đứng trên mặt đất, y phục hỗn độn có chút chật vật, trên giường vẫn còn một người đang chui trong chăn không nhìn rõ mặt. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt cảm tình vô ưu kia liền biết ngay đây chắc chắn là một mỹ nhân.

"Chủ nhân, ngài..... Ngài..... Ta không phải là đang phá hỏng chuyện tốt của ngài đấy chứ?"

Mắt đảo nhìn qua nhìn lại hai người, hơn nữa biểu tình ánh mắt đó của chủ nhân hình như là đang muốn thúc dục mình nhanh chóng đi ra ngoài, căn bản không giống như là có việc gì cần sai bảo. Ánh mắt bà cô hàng xóm hóng chuyện của Cố Tương bỗng dưng như hiểu ra cái gì đó liền cười cười gật đầu thu gọn giây roi đang cầm trên tay.

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Cốc Chủ Đại Nhân Nhặt Được MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ