Tử Thư thật sự là không có lừa hắn, y đã một ngày không có ăn uống gì rồi. Từ khách điếm chạy ra cả nửa ngày trời mới tìm được một tiểu quán gọi ăn một bát mỳ vằn thắn.
"Này, tiểu nhị. Ngươi gần đây có nhìn thấy người này không?"
Một hắc y nhân đột nhiên lại gần, Chu Tử Thư nghe thấy lời nói của hắn liền tập chung ăn cơm làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình đi nhưng lỗ tai vẫn cật lực nghe cuộc đối thoại.
"Người này.... Hình như ta chưa gặp qua bao giờ....."
"Đem bức họa này dán ở quán các người đi. Nếu mà nhìn thấy người này đến đây ăn cơm hoặc đi qua thì hãy đem hắn tới quan phủ sẽ có thưởng."
Chu Tử Thư gục xuống bàn ăn đem tay che lên mặt làm bộ dáng một tên say rượu vẫn chưa về nhà, tay cầm bình rượu làm kiểu vẫn còn muốn uống tiếp. Có vẻ là đám người truy sát y lúc trước đã bị Ôn Khách Hành giết hết sạch nên lại phái thêm đám người mới tới bắt người, bọn họ vẫn chưa nhận ra trang phục của y.
Không được.... Phải nghĩ biện pháp..... Cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì cũng bị bọn chúng phát hiện.
Chu Tử Thư tìm một số thông tin sau đó đi đến một quán trọ ít người hơn để nghỉ ngơi qua đêm, y liền hóa trang thành người ăn xin.
"Thế gian cười nhạo ta quá điên cuồng, ta cười thiên hạ không nhìn thấu ta, ha!"
Sáng sớm hôm sau y kiêu ngạo bước ra khỏi quán trọ với cái bình rượu hồ lô. Một vài người nhìn thấy tên ăn mày không biết từ đâu vào đây thế là tất cả bọn họ đều bịt mũi lại đuổi người đi. Chu Tử Thư thấy phản ứng của họ liền mãn ý hài lòng với trang phục của mình, y mỉm cười ngâm nga một bài hát rồi đi ra ngoài.
Thời tiết thật tốt.....
Rất hợp để phơi nắng.....
Chu Tử Thư tùy ý nằm trên cầu mà lười biếng đặt hai tay ra sau gáy. Y cầm bình rượu lên uống, miệng vẫn không quên ngâm nga vài giai điệu. Người đi qua đi lại xung quanh y cũng chẳng thèm để ý.
"Chủ nhân, ta nhìn người trong bức họa này có chút giống....."
Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn qua khiến cho Cố Tương ngay lập tức ngậm miệng lại không dám nói ra những suy nghĩ sau đó.
Sau khi Chu Tử Thư bỏ đi hôm qua, Ôn Khách Hành đã thức trắng cả đêm suy nghĩ hồi lâu mới quyết định đi tìm tiểu miêu kia. Rõ ràng là tiểu miêu do hắn nhặt được, hắn sẽ không có lý do gì mà lại dễ ràng để nó chạy mất. Ai ngờ rằng sáng nay đi ra ngoài tìm thì lại thấy trên đường, ngõ hẻm, tất cả đều được dán đầy chân dung tìm người.
Mặc dù người trên bức tranh có vẻ ngoài quyết đoán, trang phục chuyên nghiệp có năng lực và đầu tóc gọn gàng, nhưng khuôn mặt rõ ràng giống với người trên giường ngày hôm qua của hắn.
Tiểu gia hỏa này cũng có mặt mũi đấy. Thật là thú vị.....
"Ai trong bức họa này vậy? Cũng không biết đã phạm tội nặng gì mà khắp thành đều dán lệnh truy nã hắn. Còn nghe nói là do Vương gia hạ lệnh nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Cốc Chủ Đại Nhân Nhặt Được Mèo
ФанфикĐồng nhân: Sơn Hà Lệnh Tác Giả: Thiên An Edit: Dang8229384 Văn án: Chu Tử Thư: "Ta đói rồi, bây giờ ngươi có thể tìm giúp ta chút đồ ăn được chưa?" ...... Đợi cho đến khi Ôn Khách Hành quay trở lại, trên tay còn cầm hai con cá tươi đang giãy đành đạ...