Ôn Khách Hành ấp úng nói không rõ ràng, đột nhiên động tác chạy tới cũng rất lớn nhưng cuối cùng vẫn buông tay chỉ nắm chặt góc áo của y, giống như là sợ một giây sau hắn sẽ rời đi vậy.
"A Nhứ... Ta... Ta thừa nhận, ta là Cốc Chủ Quỷ Cốc..."
"Hừ, cái này ta biết rồi, còn gì không."
Chu Tử Thư hừ một câu tức giận ngốc cẩu còn không biết mình sai ở chỗ nào.
"Ta không nên gạt ngươi. Là ta không tốt, sau này ta sẽ không... Không bao giờ lừa gạt ngươi nữa, A Nhứ ngươi đừng tức giận, tha thứ cho ta có được hay không, đừng... Đừng bỏ ta lại... Ta không muốn chỉ còn lại một mình nữa..."
"Hừ, ai muốn nghe ngươi nói cái này, nhàm chán."
Chu Tử Thư kịp thời cắt ngang hắn, nếu cứ tiếp tục nói như vậy thì Ôn Khách Hành có thể lẩm bẩm đến sáng mai mất. Tuy rằng vẫn còn tức giận nhưng thanh âm ủy khuất khuất của hắn nghe có vẻ đáng thương cộng thêm thái độ thành khẩn nhận sai khiến Chu Tử Thư cảm thấy cũng dễ chịu đi nhiều.
"Hai người này ngươi định xử lý như thế nào."
Một chút nhãn lực cũng không có... Ôn Khách Hành vì lão bà tức giận mà lại ở trước mặt cấp dưới mất mặt như vậy hướng con mắt sáng như đao ý chỉ "Rảnh rỗi ta sẽ lại thu thập các ngươi" vứt qua, Vô Thường Quỷ cùng Thực Thi Quỷ nhận ra thế cục liền chạy nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng.
Hai người tất nhiên sẽ không dám chọc vào cái gì nữa suốt đêm chạy về Quỷ Cốc, bọn họ thêm mắm thêm muối nói cho đám ác quỷ trong cốc rằng Cốc Chủ đại nhân uy phong lẫm liệt nhà mình ở trước mặt Cốc Chủ phu nhân sợ hãi cỡ nào, sờ vuốt lông mèo cỡ nào.
Chỉ có điều là chẳng có con quỷ nào tin tưởng hai tên khùng này đang kể chuyện cả.
Cốc Chủ? Sợ hãi? Trốn sau lưng Cốc Chủ phu nhân nói sợ quỷ?
Không kẻ mắt đỏ, sẽ không phải là người khác đóng giả đấy chứ?
Vô Thường Quỷ và Thực Thi Quỷ biểu tình như kiểu nếu như ngươi muốn bị thiết phiến lia qua cắt đầu thì tiếp tục nói là người khác đóng thành đi...
Hiện tại trong bãi nghĩa trang chỉ còn lại hai người bọn họ, Chu Tử Thư cũng là người từng gặp qua cảnh này nên đối với loại hoàn cảnh âm u ở đây cũng không sợ hãi, hai người đứng yên trong chốc lát, cả người Ôn Khách Hành đều hoảng hốt đến mắc sắp hỏng rồi, cả đầu đều nghĩ nên phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ.
Chu Tử Thư sắc mặt tĩnh lặng như nước, hất tay hắn ra xoay người bước nhanh rời đi.
Cốc Chủ của Thanh Nhai Sơn không sợ trời không sợ đất, võ công tuy rằng cao siêu, nhưng học đều là công phu bảo vệ tính mạng, từ nhỏ cũng không có ai dạy hắn làm thế nào để yêu một người, từ khi ra khỏi cốc đến nay gặp được một tiểu miêu thú vị, Ôn Khách Hành thật sự là thật lòng dùng phương thức của mình vụng về đối tốt với y, hiện tại tiểu miêu lại tức giận xù lông không cần hắn nữa rồi.
Hắn sợ mình chỉ là suy nghĩ viển vông.
Tại sao lại không đuổi theo, gây phiền nhiễu nữa rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Cốc Chủ Đại Nhân Nhặt Được Mèo
FanfictionĐồng nhân: Sơn Hà Lệnh Tác Giả: Thiên An Edit: Dang8229384 Văn án: Chu Tử Thư: "Ta đói rồi, bây giờ ngươi có thể tìm giúp ta chút đồ ăn được chưa?" ...... Đợi cho đến khi Ôn Khách Hành quay trở lại, trên tay còn cầm hai con cá tươi đang giãy đành đạ...