Ôn Khách Hành trực tiếp hôn lên, có cảm giác mềm mại lại còn có chút ý ngoại nên hắn vô thức liền sờ sờ lên. Còn chưa kịp làm thêm động tác thì Chu Tử Thư đã mở mắt ra, từ trước đến nay y chưa từng bị nam nhân hôn một lần nào liền sững sờ tại chỗ mà nhìn hắn và quên đi sự kháng cự.
"Ha...."
Nhìn y hô hấp loạn xạ, Ôn Khách Hành liền cúi người đè lên thân trên của y cạy mở miệng người dưới thân khiến cho nụ hôn càng sâu hơn. Chu Tử Thư không thể động đậy, y giãy dụa hồi lâu cũng vô ích. Sức của Ôn Khách Hành quá lớn.
"Khụ khụ khụ."
Ôn Khách Hành cảm nhận được sự chật vật của người dưới thân, dần dần nới lỏng khoảng cách giữa hai người bọn họ, chăm chú liếm khóe miệng hơi thở hổn hển.
"Ôn Khách Hành, tên khốn nạn nhà ngươi. Mau đứng lên cho lão tử!"
Chu Tử Thư đỏ mặt thở hổn hển mấy hơi. Vừa rồi bị rớt xuống nước không bị ngạt chết mà y lại sắp bị bị nụ hôn của hắn làm cho suýt nữa ngạt chết. Đến giờ tay chân của y vẫn mềm oặt không có chút sức lực nào cả, y bị Ôn Khách Hành áp đến động cũng không động được.
"A Nhứ, ngươi không sao chứ?"
Ôn Khách Hành buông y ra, Chu Tử Thư không mở mắt ra được nữa. Lớp hóa trang trên mặt rơi xuống lộ ra nguyên bản khuôn mặt vốn có của chủ nhân nó, quần áo trên người y cũng ướt đẫm. Y mệt mỏi xụi lơ mà nằm im đó.
Ôn Khách Hành nhìn từ dưới lên trên ánh mắt chậm rãi lướt qua đôi môi đỏ mọng rồi cuối cùng rơi vào ánh mắt mê người của y vô thức nuốt nước miếng vào trong miệng. Chu Tử Thư bị ánh mắt trần trụi củ hắn có chút không được tự nhiên đứng lên. Y quay người lại đi đến bên hồ gạt một ít nước xối lên mặt để cho mình tỉnh táo lại. Y không biết rằng mỗi nhất cử nhất động của mình đều kéo theo ánh nhìn của người kia.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Lại nhìn nữa ta..... Meo meo meo..... meo?"
Mẹ kiếp!
Nhìn người đối diện đe dọa giơ nắm đấm trong giây trước ấy thế mà giây sau liền biến thành tiểu bạch miêu lông ngắn, Ôn Khách Hành lại dụi dụi mắt nhéo nhéo chính mình, cuối cùng hắn cũng chấp nhận sự việc này.
"A Nhứ, ngươi hãy chấp nhận số mệnh của mình đi."
Ôn Khách Hành mím môi cười khẩy sau đó hắn ngồi xổm xuống bế tiểu miêu trên mặt đất lên. Chu Tử Thư nhìn nhìn đôi chân trắng muốt đầy lông của mình liền ngu mặt.
Tay vừa chạm vào hắn, Chu Tử Thư liền nhanh chóng rụt ra, giũ mạnh bộ lông ướt đẫm trên người đi hất vào người phía trước, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ.
"A Nhứ."
Ôn Khách Hành bất lực đưa tay lên lau nước trên mặt mình, sau đó lại bắt lấy tiểu miêu, đưa tay mình lên miệng y một cách say mê mặc cho y cắn.
Chu Tử Thư cũng không khách sáo, y liền cắn lên một cái nhưng chung quy y cũng không nỡ cắn mạnh.
"Ai da~ A Nhứ, ngươi cắn đau người ta rồi....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Cốc Chủ Đại Nhân Nhặt Được Mèo
FanfictionĐồng nhân: Sơn Hà Lệnh Tác Giả: Thiên An Edit: Dang8229384 Văn án: Chu Tử Thư: "Ta đói rồi, bây giờ ngươi có thể tìm giúp ta chút đồ ăn được chưa?" ...... Đợi cho đến khi Ôn Khách Hành quay trở lại, trên tay còn cầm hai con cá tươi đang giãy đành đạ...