Phần 5

716 86 38
                                    

Sáng hôm sau Chu Tử Thư thức dậy rất sớm, y vẫn luôn luyện võ vào mỗi buổi sáng và thói quen này đã được hình thành từ lâu. Y tìm cơ hội rồi thoát ra khỏi vòng tay của Ôn Khách Hành cẩn thận nhìn người kia vẫn đang dựa lưng vào gốc cây ngủ.

Vẫn còn ngủ an tĩnh như vậy. Tên này cứ hễ mở mắt ra là A Nhứ A Nhứ luôn miệng không dừng khiến y cảm thấy thật phiền. Chu Tử Thư cảm thấy người này lớn lên cũng không tồi, cho dù hắn không làm gì chỉ cần nhìn là cũng cảm thấy vừa mắt rồi.

Chu Tử Thư nghĩ nếu thật sự vứt không được thì đem hắn về Tứ Quý Sơn Trang cũng được. Ánh mặt trời của nhân gian này tốt hơn biết bao nhiêu là nơi âm u lãnh lẽo suốt nơi đáy cốc kia. Lại nói, ở trong cốc sẽ chịu nhiều ức hiếp, cho hắn đến Tứ Quý Sơn Trang làm bảo mẫu là tốt nhất.

Đây rõ ràng là thời điểm tốt nhất để chạy trốn, cái nơi hoang dã cằn cỗi này chỉ cần y chạy vào bụi cỏ thì hắn nhất định sẽ tìm không ra. Ngừng lại một chút, Chu Tử Thư liền hướng về phía hồ liếm láp rửa mặt nhưng không có rời đi.

Nghe thấy động tác chậm trãi bước đi của y, Ôn Khách Hành mở mắt ra nhìn tiểu bạch miêu. Nhìn cái đuôi vẫy tới vẫy lui của tiểu miêu khóe miệng của hắn chợt nở ra một nụ cười. Trên thực tế Ôn Khách Hành đã sớm thức dậy ngay khi Chu Tử Thư vừa động rồi, sự cảnh giác mà hắn đã rèn luyện ở Quỷ Cốc bao năm qua làm sao mà khiến hắn có thể mất cảnh giác ở nơi hoang vu này được cơ chứ.

Hắn nghĩ có lẽ y đã bắt đầu biết dựa dẫm vào chính mình rồi đi.

Ôn Khách Hành không nhúc nhích, hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi ở gốc cây nhìn tiểu miêu của mình giơ móng vuốt ra quơ chân múa tay.... Đây là luyện công sao????

Giống như đang có thù với không khi vậy......

Ôn Khách Hành cười cười, hắn càng xem thì càng thấy dễ thương muốn đưa tay ra đùa cùng y. Đợi cho đến khi Cố Tương tỉnh dậy thì nàng đã thấy chủ nhân của mình đang nhếch mép cười, một tay lại chống lên cằm nhìn chăm chú ra xa. Nhìn dọc theo tầm mắt củ hắn thì phát hiện thấy tiểu miêu đang nhảy loạn xạ.

“Chủ nhân, buổi sáng tốt lành.”

Cố Tương dụi dụi mắt chào hỏi, Chu Tử Thư vừa quay đầu lại thì nghe thấy tiếng động. Y nhìn thấy Ôn Khách Hành đang cười với chính mình, ánh mắt còn có tia dịu dàng khiến y không khỏi run lên trong chốc lát.

"Chào buổi sáng, A Nhứ."

"Meo meo meo."

"Được rồi, ta biết ngươi đang nói chào buổi sáng với ta mà.”

Ôn Khách Hành đơn giản sửa sang lại mình. Cố Tương thì cầm một ít bánh vừng bẻ thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho y vài miếng.

"A Nhứ, ngươi có đói không? Trước tiên cứ ăn tạm vài miếng đi. Nếu ngươi muốn ăn cá, thì bây giờ ta sẽ bắt cho ngươi."

Cá.....

Cố Tương nhớ rằng đêm đó chủ nhân nhà mình mang theo hai con cá sống đi vào và nghĩ rằng y thích ăn sống. Nàng lập tức lắc đầu, bây giờ nếu chủ nhân lại làm cái trò ngớ ngẩn đó, thì thiện chí còn lại trong y lưu lại cho chủ nhân có còn chút nào nữa không đây.....

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Cốc Chủ Đại Nhân Nhặt Được MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ