Chương 232 + 233

1.6K 133 14
                                    

Edit by Thanh tỷ

Chương 232: Đồ tốt

Đôi mắt phượng của Tần Nhất giống hệt Tiểu Hiên, khiến Vân Hoán một lần nữa có thêm một người em trai. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng anh ta biết, Vân Hoán thật lòng xem Tần Nhất như em trai mình, quan tâm đến cậu không kém Tiểu Hiên khi nó còn sống.

Hiện tại Tần Nhất xảy ra chuyện, nếu như tình huống giống Tiểu Hiên lúc trước, anh ta sợ Vân Hoán không chịu nổi.

Vân Hoán ôm chặt Tiểu Lam, thanh âm lạnh lùng: "Tôi không sao, hiện tại tranh thủ thời gian nhanh chóng xuất phát, em ấy nhất định đang chờ chúng ta."

Vân Hoán sải đôi chân thon dài thẳng tắp, đi về phía rừng nguyên sinh đen như mực trước mặt. Lâm Bạch nhìn bóng lưng kiêu ngạo quật cường của Vân Hoán, thở dài thật sâu, bây giờ tất cả hy vọng đều đặt trên người Tiểu Lam.

Tần Nhất nói qua, khứu giác của Tiểu Lam rất linh mẫn, cậu sẽ ở ven đường rắc xuống phấn thơm, bọn họ chỉ cần đi theo Tiểu Lam là có thể tìm đến. Trước đó bọn họ đã cảm thấy vật nhỏ này rất có linh tính, hiện tại xem ra nước của tiểu gia hỏa này cũng rất sâu. Không chỉ nghe hiểu tiếng người, hơn nữa giữa nó và Tần Nhất vậy mà còn có thể cảm ứng qua lại.

Tần Nhất không biết con hàng Tiểu Lam bởi vì quan tâm cô mà đã bị Lâm Bạch đa mưu túc trí lập tức nhìn thấu.

Trên thực tế, Tần Nhất được đám người Vân Hoán nhớ nhung hiện tại quả thực rất khó chịu. Khi đó cô đâm cây hoa mai hai đao, sau đó lập tức lách mình tiến vào không gian.

Nhưng dị năng tiêu hao cùng trên vai bị thương khiến cô vừa tiến vào không gian liền hôn mê bất tỉnh, cũng không biết qua bao lâu, Tần Nhất mới tỉnh lại.

Dù cho tỉnh lại, cô vẫn cảm thấy không dễ chịu như cũ. Đầu trĩu nặng, toàn thân không còn chút sức lực, bả vai phải bị thương càng như chết lặng. Bởi vì là ban đêm đi ngủ, cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, hiện tại phần vai phải bị thương bị hoa mai biến dị đâm quật rách bươm. Thời gian dài, máu khô lại, quần áo rách dính sát vào vết thương, trông dữ tợn lại kinh khủng.

Tần Nhất mặt không đổi sắc xé áo chỗ bả vai, mỗi một lần giật vải rách xuống đều đau tận xương, mãi đến khi tách rời toàn bộ vết thương cùng quần áo, Tần Nhất mới dừng tay lại.

Trán Tần Nhất đổ đầy mồ hôi lạnh, cánh môi vô cùng tái nhợt.

Vết thương ẩn ẩn biến thành màu đen, Tần Nhất đưa tay ấn lên, máu đen tràn ra, khóe miệng cô khẽ nhếch, không nghĩ tới gốc cây hoa mai biến dị này lại còn mang theo độc.

Nhưng độc nhất, vẫn là độc nương tử Sở Sở. Tần Nhất nằm trên bãi cỏ trong không gian, vị cỏ xanh nhàn nhạt đập vào mặt, tươi mát tự nhiên, khiến trái tim Tần Nhất cũng bình tĩnh trở lại.

Mắt phượng xinh đẹp híp lại nguy hiểm, Sở Sở, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua. Muốn cô chết, không có dễ dàng như vậy đâu.

Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta sẽ hoàn trả gấp trăm lần.

Lại nằm một lúc, Tần Nhất chợt cảm giác được vai phải rõ ràng đã chết lặng đang từ từ lấy lại cảm giác. Đây...là có chuyện gì xảy ra? Tần Nhất hơi kinh ngạc, ngồi dậy xem xét, cô nhịn không được hít vào một hơi.

[Quyển1][EDIT] Mạt thế trọng sinh nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ