Edit by Thanh tỷ
Chương 188: Dương Tình Thiên
Không biết xe chạy bao lâu, rốt cuộc cũng dừng lại. Mỗi người của tiểu đội Vân Hoán đều được trang bị đầy đủ. Đối với trận mưa màu đen có chút quỷ dị này, bọn họ không thể không phòng bị.
Tiểu đội của Cao Viễn cũng chuẩn bị rất đầy đủ, cho nên cũng không sợ hắc vũ. Chỉ là đám người may mắn sống sót cứng rắn muốn đi theo đoàn bọn họ thì có chút đáng thương. Không có áo, không có ô, bọn họ liền bị mưa rơi ướt đầu, chỉ có thể mau chóng chạy tới tránh ở xó xỉnh nào đó mà run lẩy bẩy.
Cao Viễn nhìn thấy bộ dạng thảm thương của đám người đó, trong lòng thở dài một hơi. Thế nhưng anh ta cũng bất lực, ô và áo choàng mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ vừa đủ cho người trong đội anh ta, anh ta sẽ không vì những người xa lạ này mà để cho đồng đội có nguy cơ lâm vào nguy hiểm.
Tần Kiều Kiều bên này cũng xuất hiện khó khăn, ba người không một ai mang theo ô hay áo choàng cả. Đối mặt với hắc vũ không biết là gì nhưng cảm thấy có chút kinh khủng, Tần Hàn Mạt cắn răng, cởi áo khoác ra che mưa cho Tần Kiều Kiều, Trịnh Trọng cũng làm theo.
Trong đêm tối, thân hình đơn bạc của Tần Hàn Mạt càng lạnh run, những hạt mưa màu đen không chút lưu tình xối ướt người anh ta. Tần Kiều Kiều cẩn thận nhích từng bước ra xa, muốn giữ một khoảng cách an toàn với Tần Hàn Mạt. Cô ta không muốn bản thân bị những giọt nước màu đen không biết là gì này dính vào người.
Tần Nhất bị Vân Hoán nửa ôm, đoàn người nhanh chóng tụ hợp. Như Tần Nhất sở liệu, Dương Tình Thiên là người bình thường, nhưng cô ấy cố chấp chỉ dùng một chiếc ô che mưa, kiên trì nhường áo choàng lại cho Đặng Bảo Bình và những người khác.
Ánh mắt Tần Nhất hơi ngưng, Vân Hoán nửa ôm lấy cô đi qua. Cao Viễn trông thấy tiểu đội Vân Hoán võ trang đầy đủ, càng khẳng định trận mưa này có vấn đề.
Không nhìn thấy đội người ta lợi hại như vậy mà còn bọc cực kỳ chặt chẽ, hiện tại Cao Viễn đối tiểu đội Vân Hoán là có một loại sùng bái mù quáng cùng tự tin.
Đi tới nơi, thừa dịp Cao Viễn và Vân Hoán nói chuyện, Tần Nhất từ trong ba lô lấy ra một cái áo choàng dự bị, tiện tay phủ lên người Dương Tình Thiên.
Dương Tình Thiên bỗng cảm thấy trên người ấm áp, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một bên mặt trắng nõn hoàn mỹ của thiếu niên.
Tần Nhất chỉ chỉ áo choàng trên vai Dương Tình Thiên, cười dịu dàng: "Cái này tôi chưa dùng qua, cô có thể khoác lên, con gái mắc mưa dù sao cũng không tốt."
Tần Nhất nhớ đời trước cô bị bạn học cô lập, lúc tất cả mọi người không tin cô, là Dương Tình Thiên đứng ra thay cô nói một câu. Tuy rằng với cô ấy mà nói có lẽ việc này không đáng nhắc tới, nhưng đối với Tần Nhất lúc ấy mà nói, là cô ấy đưa sự ấm áp, dù không tính là nhiều.
Dương Tình Thiên phủ thêm áo choàng lên người, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Cô mỉm cười nói lời cảm ơn với Tần Nhất: "Cảm ơn cậu, nam thần công tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1][EDIT] Mạt thế trọng sinh nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!
Diversos重生末世女王: 帝少, 跪下! Trọng sinh mạt thế nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống! Tác giả: Lưu Ly Chi Nguyệt Tình trạng raw: Hoàn (826 chương + 4 phiên ngoại) Tình trạng edit: Hoàn Editor: Thanh tỷ Designer: Cherry Tần Nhất trọng sinh, cô trở về nửa tháng trước trư...