Chương 386 + 387

1.3K 94 4
                                    

Edit by Thanh tỷ

Chương 386: Thất Thất, tin tưởng anh

Tần Nhất nhìn bức tường lấp kín chắn ở trước mặt, nhịn không được văng tục: "Cmn nó, đây là thứ đồ chơi gì, tên khốn biến thái."

Vân Hoán mặt lạnh, anh đột nhiên cảm thấy bom đạn, thuốc nổ không phải bạn bè tốt của anh. Mỗi lần đụng phải mấy thứ này đều không có chuyện gì tốt lành. Vân Hoán cảm thấy, anh đời này thống hận nhất chính là thuốc nổ.

Anh nâng mặt Tần Nhất lên, trên gương mặt tuấn mỹ vô song nghiêm túc nhìn Tần Nhất: "Thất Thất, em nghe anh nói, lát nữa em hãy tiến vào không gian."

Anh nhớ không gian của cô là có thể đi vào, như vậy cô có thể bình an vô sự.

Tần Nhất nhìn Vân Hoán, mặt mày như họa có chút lo lắng: "Vậy còn anh, không gian của tôi anh không vào được."

Không gian của cô chỉ có cô có thể vào, cô không thành vấn đề, thế nhưng còn Vân Hoán, anh phải làm sao?

Vân Hoán đưa tay vuốt ve mặt Tần Nhất: "Anh tự có biện pháp, em đi vào trước đi."

Lần này, anh không muốn lại nhìn thấy Tần Nhất bị thương ở trước mặt anh.

Tần Nhất không hề động, làm sao cô có thể vứt bỏ một mình anh ở lại để tiến vào không gian cơ chứ? Cô không làm được!

Thế nhưng cô lại không muốn nói ra sự lo lắng trong lòng mình, cho nên cô giương đôi mắt quật cường nhìn Vân Hoán.

Vân Hoán nhàn nhạt thở dài, sau đó ôm Tần Nhất vào trong ngực. Cô bé ngốc này, thể hiện ra ngoài là bản thân không tiếp nhận anh, thế nhưng ánh mắt của cô lại bán đứng tâm tư của chính cô.

Nhưng quật cường của cô, mẫn cảm của cô, anh làm sao lại không biết. Cho nên anh cũng không trực tiếp bày tỏ lòng mình, mà yên lặng ở bên cạnh cô, từng bước từng bước một tiến vào lòng cô.

So với lời ngon tiếng ngọt, cô càng cần chính là hành động.

Vân Hoán nói nhỏ bên tai Tần Nhất: "Không cần lo lắng cho anh, anh có không gian dị năng, em quên sao? Không gian của anh là một khối độc lập, anh sẽ không có việc gì."

"Thất Thất, tin tưởng anh, có được không? Trước đó em bảo anh tin tưởng em, anh đã tin. Hiện tại đến lượt em tin tưởng anh một lần, có được không? Anh sẽ bình an vô sự, anh còn chưa nhận được sự tha thứ của em, anh còn chưa thổ lộ với em, em còn chưa đồng ý ở bên anh, làm sao anh có thể nỡ rời khỏi em."

Đây có lẽ là lần nói nhiều nhất cả đời này của Vân Hoán, anh quả thực có nhiều nguyện vọng, có nhiều chuyện muốn làm, anh còn chưa nắm tay tiểu gia hỏa của anh cùng nhau tóc bạc hoa râm, làm sao anh có thể bỏ cô mà đi được.

Anh không biết nói lời tình cảm như thế nào, nhưng anh thật lòng yêu Tần Nhất. Phần tình cảm này có lẽ không nồng đậm, không nóng bỏng, nhưng lại hòa làm một thể với tính mạng của anh, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của anh.

Người tên Tần Nhất, không phải chợt xông vào trái tim anh, mà là như nước suối, từng giọt từng giọt chảy vào trong tim anh, lấp đầy nó, sau đó lưu lại không ra được.

[Quyển1][EDIT] Mạt thế trọng sinh nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ