Chương 104 + 105

2.1K 180 3
                                    

Edit by Thanh

Chương 104: Nổ phòng bếp

Thu thập đơn giản một chút, thuận tiện hủy thi diệt tích cái ga giường, xong xuôi đâu đấy Tần Nhất mới bước ra khỏi phòng.

Không biết có phải do quá mệt nhọc hay không, bọn Lâm Thanh vẫn còn chưa dậy, phòng khách rất yên tĩnh.

Tần Nhất không định đánh thức bọn họ, mấy ngày này ai cũng đều vất vả. Hơn nữa còn vì chứng bệnh kén ăn của cô mà mấy người họ cũng không ăn được nhiều thứ.

Tần Nhất đi vào phòng bếp, cô muốn chuẩn bị làm cho bọn họ một bàn đồ ăn sáng phong phú. Thế nhưng, Tần Nhất đầy đầu hắc tuyến nhìn gian phòng như bị pháo nổ đạn tạc trước mặt, đây thật sự là phòng bếp à?

Cô nhớ đêm qua phòng bếp vẫn còn hoàn hảo, sao cô ngủ một giấc dậy, phòng bếp đã biến thành bãi chiến trường rồi?

Trên bức tường sơn trắng hiện đầy vết tích đen nhánh, bát đĩa tất cả đều không cánh mà bay, đáy xoong nồi thì bị đốt thủng lỗ.

Mẹ nó, ai đến nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi!

Tần Nhất đứng trước cửa phòng bếp suy nghĩ miên man, Sở Mặc Hòa ôm con thỏ từ trên lầu đi xuống.

Sở Mặc Hòa dụi dụi mắt nhìn Tần Nhất đứng đờ người trước cửa phòng bếp, giọng mềm nhũn chào hỏi: "Nhất Nhất, chào buổi sáng. Sáng nay ăn gì vậy, tôi đói quá."

Tối hôm qua anh ta chưa ăn gì cả, tuy rằng Nhất Nhất có để lại chút đồ ăn vặt, nhưng như thế vẫn không đủ no.

Tần Nhất cười lạnh, chỉ chỉ phòng bếp hỏi: "Đây là có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ về phòng ngủ một giấc, sao phòng bếp lại giống như bị người ngoài hành tinh đến đánh cướp vậy?"

Sở Mặc Hòa nho nhã ngáp một cái, giơ tay lên dụi dụi mắt, sau đó tùy ý nhìn thoáng qua phòng bếp như vừa trải qua đại chiến. Anh không hề kinh ngạc mà ngược lại thản nhiên nói: "Ừm, không phải có người đến đánh cướp đâu, đây là kiệt tác của lão Đại đấy."

Tần Nhất nhíu mày, có chút không chắc chắn: "Hoán ca?"

Sở Mặc Hòa manh manh gật gật đầu, tay khẽ kéo lỗ tai của con thỏ bông trong ngực: "Nhất Nhất, về sau tuyệt đối đừng để cho lão Đại làm cơm, mỗi lần làm xong phòng bếp đều sẽ biến thành như này."

Điều Sở Mặc Hòa vẫn chưa nói là, phòng bếp biến thành dạng này bọn họ cũng không để ý mấy, quan trọng nhất là đồ ăn lão Đại làm ra, hương vị kia...thật sự một lời khó nói hết. Anh không dám tiếp tục ăn nữa.

Tần Nhất nhướn mày kinh ngạc: "Đây là kiệt tác của Hoán ca? Không phải Hoán ca biết làm cơm sao?"

Cô nhớ bộ dáng hôm qua của Vân Hoán nhìn vô cùng tự tin nha.

Khuôn mặt nhỏ của Sở Mặc Hòa cứng đờ, giống như nhớ tới chuyện gì không tốt, cái tay đang kéo kéo lỗ tai thỏ càng miết chặt hơn: "Lão Đại, lão Đại anh ấy không biết nấu cơm."

Sở Mặc Hòa như trộm nhìn ngó xung quanh một vòng, sau đó giẫm dép lê cộc cộc cộc chạy chậm lại gần Tần Nhất. Sở Mặc Hòa với khuôn mặt baby cao hơn Tần Nhất một cái đầu, anh cúi đầu xuống, thì thầm nói nhỏ bên tai Tần Nhất.

[Quyển1][EDIT] Mạt thế trọng sinh nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ