Châu Kha Vũ về nhà liền thu xếp hành lý, nói không vui thì là nói dối, nhưng anh không dám để niềm vui đó lấn át quá nhiều bởi vì anh sợ rằng mình cao hứng bao nhiêu thì đối diện với Lưu Vũ sẽ đau buồn bấy nhiêu, anh hèn nhát như thế đấy, nhưng lần này anh muốn trở nên can đảm hơn, tới gần em ấy một chút, chỉ một chút thôi là anh cũng vui rồi.
Thu xếp xong, thì anh liền lái xe đến biệt thự của Lưu Vũ. Khi quản gia ra mở cửa, ông cũng rất ngạc nhiên vì chẳng nghĩ tới Châu Kha Vũ sẽ đến ngay trong đêm vậy.
"Đại thiếu gia sao không đợi sáng rồi hẳn sang." Bác Chu nhận lấy một phần hành lý từ tay Châu Kha Vũ mang lên phòng giúp cậu.
"Do cháu thấy cũng còn sớm ạ nên qua luôn."
Bác Chu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, ông không nói hiện tại đã gần 1 giờ sáng rồi đâu.
Thấy bác Chu nhìn chằm chằm mình Châu Kha Vũ cũng có chút xấu hổ, anh liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Bác Chu, Tiểu Vũ có biết cháu sẽ tới chăm sóc em ấy không ạ?"
"Sau khi tôi gọi điện thì tôi có nói với ngài ấy."
"Em ấy có nổi giận với bác không? Nếu em ấy phản đối thì cháu sẽ về, cháu sẽ thường xuyên ghé thăm và tìm người khác cũng không sao?" Châu Kha Vũ mặc dù rất muốn ở cùng Lưu Vũ, nhưng cậu rất không muốn Lưu Vũ phải khó chịu, mà không muốn nhất là Lưu Vũ khó chịu vì mình.
"Tiểu thiếu gia không nổi giận, ngài ấy chỉ nói là tuỳ tôi sắp xếp, đại thiếu gia đừng lo lắng."
"Thật sao?"
"Đại thiếu gia không tin lời tôi sao" Bác Chu cười hỏi.
"Do cháu hơi ngạc nhiên."
Châu Kha Vũ khá ngạc nhiên, vốn tưởng lần này bác Chu chỉ là muốn giúp đỡ mình nên sẽ gạt Lưu Vũ, anh còn nghĩ nếu như khi em gặp mình mà quyết liệt không cho phép mình ở lại thì sẽ thuận theo ý muốn của em, ai ngờ lẫn này Lưu Vũ lại dễ dàng chấp thuận như thế, hồi chiều em ấy còn hung hăng bảo bác Chu tiễn mình về kia kìa.
"Không sao. Nếu tôi là ngài chắc cũng sẽ như thế thôi. Hành lý đã sắp xếp xong, nếu không có việc gì khác thì đại thiếu gia mau nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng vất vả rồi."
"Vâng, bác cũng nghỉ ngơi đi, giờ này làm phiền bác chắc bác cũng mệt rồi."
"Chúc ngài có một giấc mơ đẹp." Nói rồi bác Chu cung kính rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại, Châu Kha Vũ nằm oạch xuống giường, gác tay lên trán bắt đầu suy nghĩ về ngày hôm nay.
Tiểu Vũ em ấy nói mình rất giả dối, em ấy thật sự nghĩ mình như thế sao?
Tiểu Vũ, lần này em ấy có đẩy mình ra xa nữa không?
Tiểu Vũ sống với mình có khó chịu không?
Tiểu Vũ sẽ cười với mình trở lại chứ, lâu lắm rồi không nhìn thấy em cười.
Tiểu Vũ...
Những câu hỏi như thế cứ liên tục xuất hiện trong đầu Châu Kha Vũ và dừng lại cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào của tháng 6
Hayran KurguKhông có gì đặc biệt, vẫn là câu nói cũ, đây là fan fiction và mọi thứ đều không có thật, mình viết chỉ để thoả mãn thôi. Nếu mọi người không thích thì có thể pass, đừng buông lời cay đắng nhe, trái tim tui mong manh lắm. Còn về nội dung thì cũng kh...