Chương 9: Búp bê Nga (1)

63 9 1
                                    

Có những người giống như những con búp bê Nga, mỗi lần mở ra, lại là một khuôn mặt khác.

.

[Alo?]

Tiếng từ đầu dây bên kia vang qua loa điện thoại. Hinata thần người, nhấc mình khỏi đầu gối.

"Men... ma?"

Cô không nghe nhầm đấy chứ? Giọng nói đó, không phải cô tưởng tượng ra phải không?

[Hinata, em có ở đó không?]

"Menma!!" Hinata gần như vồ lấy chiếc điện thoại. Đúng là hắn rồi! Nhất định là hắn rồi!

"Cuối cùng ngươi cũng nghe điện thoại rồi Menma!" Cô nói trong tiếng nấc. "Ta có quá nhiều... quá nhiều điều muốn hỏi ngươi!"

[Em có thể tin tôi thêm một lần nữa được không?]

"H-Hả?"

[Nếu có, Hinata, khi em thấy một chiếc xe bỗng tăng tốc lao tới phía mình, hãy nhảy qua đầu nó và chạy, tuyệt đối đừng nhảy sang hai bên.]

"Ngươi đang nói gì vậy Menma? Xe nào–?"

Cô lắp bắp bối rối. Cô thậm chí sẽ kêu hắn điên nếu không phải chính cô cũng cảm thấy có gì đó sai sai trên đường.

Một tiếng rít dài của bánh xe trên đường, ngay sau lưng cô, chỉ vừa kịp để cô quay mặt lại. Nó có mặt ở đó từ lúc nào vậy? Mà không, nó vừa phóng tới với tốc độ nào mà cô không hề kịp nhận ra trước khi nó phóng tới?

"Cái gì—"

[TIN TÔI! NHẢY ĐI!!]

Tiếng Menma gào lên, vừa đúng lúc Hinata bật tường nhảy qua đầu xe khi nó đâm tới cô với một chấn động mạnh. Cô gái đập người vào kính chắn, lăn một vòng qua đầu xe khi chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi với tốc độ nhanh, để ngã uỵch người xuống mặt đất lấm đầy bụi. Kĩ thuật cú nhảy khiến cô không hề chấn thương, nhưng đau ê ẩm, cô gái thúc mình đừng dậy gần như ngay lập tức và chạy về hướng ngược lại.

Bởi vì trong khoảnh khắc cô nhảy qua đầu xe, cửa xe bật mở với hai bóng đen vươn tay ra ngoài. Hinata biết thế nghĩa là gì. Nếu cô không nhảy lên đầu xe, nếu cô nhảy về bất kì bên nào để né chiếc xe đó, chúng đã tóm được cô.

Đây là bắt cóc! Chắc chắn là bắt cóc!

Chuyện quái gì thế này???

[Hinata!]

"Menma! Chuyện quái gì thế–"

Hinata chưa kịp kết thúc câu thì chiếc xe kia đã đánh một đường quay 180 độ, và chúng đang tăng tốc về phía cô.

[Chạy tiếp đi Hinata! Tầm mười lăm mét nữa có đường rẽ trái!]

Cô không biết gì nữa và cứ tiếp tục chạy.

[Tới nửa ngõ có một hàng rào ở đó! Nhảy qua và tiếp tục chạy tới cuối đường!]

Từng chỉ dẫn cứ liên tục được đưa ra, cứ như Menma đang biết chính xác cô ở đâu, đang nhìn thấy gì vậy. Cô cứ chạy và chạy, nhưng tại sao bóng chiếc xe khốn nạn kia vẫn liên tục theo được cô??

[Menmahina] Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ