Chương 8: Lung lay

68 13 0
                                    

"Được rồi, như thế này thì sẽ không ai có thể xem được tin nhắn hay nghe trộm cuộc gọi giữa chúng ta."

Menma nói rồi đưa lại điện thoại cho Hinata sau một hồi hí hoáy. Mắt cô nàng sáng rỡ, dù thực sự cô không hiểu anh chàng vừa làm gì, cô vẫn đoán là cái gì đó thật tuyệt.

"Tuyệt cú mèo! Không ai cả, kể cả khi xem từ máy của ta sao?"

"Kể cả khi xem từ máy của em." Menma chỉ vào màn hình. "Nếu không nhập đúng password, mọi tin nhắn và cuộc gọi sẽ bị xóa ngay lập tức, kể cả tôi không không thể phục hồi lại được."

"Tuyệt~ Vậy password là gì?"

"Tôi yêu em."

"H-Hả?"

"Password là "tôi yêu em". Em đang nghĩ gì thế hả?" Menma cong miệng cười thích chí trước khuôn mặt đỏ ửng lên của cô.

"H-Hâm, password gì mà sến súa quá vậy!"

"Em có thể đổi mà." Hắn nhún vai. "Có muốn đổi không đây?"

"Có chứ, đổi cho ta đi!" Cô đẩy vội chiếc điện thoại sang cho hắn.

"Rồi rồi, đổi thành gì nào?"

"Ta cũng yêu ngươi."

.

.

.

"Hyuga-san, cô có biết người này không?"

Thành thật mà nói, Hinata đã có một ngày tồi tệ. Thậm chí tồi tệ cũng không đủ để miêu tả được nó. Một ngày bắt đầu với sự biến mất của Menma, và giờ, ngay sau khi biết rằng cha cô vừa gặp một vụ tai nạn có thể mất cả tính mạng, Hinata vừa được một viên cảnh sát hỏi rằng, cô có biết Namikaze Menma hay không. Biết.

"Ông đang nói cái quái gì vậy?"

Viên thanh tra có vẻ không hiểu câu hỏi của cô. Ông ta nhíu mày, nhìn lại tấm ảnh một lần nữa rồi giải thích.

"Chúng tôi đang nghi ngờ người này có liên quan tới vụ tai nạn của ông Hyuga. Nếu cô có quen biết người này sẽ rất giúp ích cho chúng tôi trong việc điều tra vụ a-"

Thì bất ngờ, cô gái túm lấy cổ ông ta, cứng ngắc tới mức ông không thể thở được, và trước khi ông kịp có hành động gì phản ứng, nhấc bổng người đàn ông to gấp đôi người mình lên khỏi mặt đất và vật ông ta ngã ngửa ra sau tới một tiếng rầm!

Xung quanh tĩnh lặng, hàng chục con mắt chỉ biết mở tròn ra nhìn. Phải tới hai giây sau tiếng kêu đồng loạt mới vang lên.

"Haruno-san!"/"Sếp!"

Haruno Kizashi không hề biết mình đã vướng vào chuyện kinh dị tới mức độ nào. Ông đã từng nghe về gia đình Hyuga, cả về sự danh gia vọng tộc lẫn chuyện chiêu cưới của cô con gái cả ác quỷ của nhà họ, nhưng chưa bao giờ, trong cả cuộc đời mấy chục năm làm cảnh sát của mình, ông có cảm giác gần với cái chết đến như thế.

"TÔI. HỎI. ÔNG. VỪA. NÓI. CÁI. QUÁI. GÌ?"

Cô gái gằn giọng, đôi mắt trắng quắc lên lạnh xuyên vào xương sống. Những ngón tay cô đè lên khí quản của ông, những ngón tay hết sức thanh mảnh, nhưng sức đè lên chắc tới nỗi mặt ông tái xanh, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm.

[Menmahina] Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ