Chương 2: Ai của ai? (1)

156 18 0
                                    


Nếu cho Namikaze Menma chọn lấy hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cậu sẽ không cần phải suy nghĩ.

Thứ nhất là máy tính.

Thứ hai, đương nhiên là máy tính luôn.

Bởi sau cùng thì, với một đứa trẻ tầm thường như Menma, mọi thứ trên đời đều có vẻ na ná như nhau, hết mực tầm thường.

Còn máy tính, cùng với những việc mà Menma có thể làm với nó, như một cây cầu bắc đến thế giới kì diệu vậy. Nơi cậu có thể làm được mọi thứ, giống như có khả năng thi triển phép thuật vậy, thậm chí là có thể hủy diệt thế giới nếu muốn.

Đùa thôi, ai lại muốn hủy diệt thế giới bao giờ.

Menma đã từng là một đứa trẻ ngoan. Kiểu được sống trong vòng bao bọc của ba mẹ, mở to con mắt ngưỡng mộ hướng đến bậc sinh thành của chúng. Kiểu sẽ làm mọi việc để ba mẹ chúng vui mừng, để tự hào trong đám bạn vì những thành tích mà mình đạt được.

Đơn giản là cậu đã thay đổi rồi.

Nhưng dạo gần đây, Menma tìm ra thêm một thứ nữa vô cùng quan trọng với cậu.

Hơn cả máy tính.

Hơn cả thế giới kì diệu cậu đã tìm thấy qua cái màn hình nhỏ đó.

Một mong ước mà cậu nhất định phải thực hiện.

Đó là... "hủy diệt".

~~~oOo~~~

"Trời đất! Menma! Con lại bị làm sao vậy?"

Kushina thốt lên khi thấy con trai mình trở về nhà vào buổi trưa, toàn thân lấm lem đất cát, dinh dính thứ chất lỏng màu trắng có vẻ như là trứng kết hợp với nước rau quả. Một bên mắt của cậu quý tử sưng vù, rõ ràng là vừa bị ăn đấm. Chưa hiểu chuyện gì nhưng "Ác quỷ ớt đỏ" đã lập tức sôi máu, nắm đấm giơ ra, lửa cháy phừng phừng trong đôi mắt.

"Đứa nào làm chuyện này với con mẹ? Mẹ sẽ cho nó biết đau đớn là gì!"

"Con không sao."

"Eh? Menma..."

Cậu thanh niên tóc vàng lẳng lặng đi vào phòng mình, không quên mang theo máy tính và cặp sách. Trên màn hình nhảy phốc ra một khung hội thoại màu đen, lách tách hiện lên những con chữ màu trắng:

???? : Con bé dễ thương đấy. Ngươi có chắc là mình muốn làm vậy không?

TÔI : Có quan trọng không? Đằng nào cổ cũng không nghiêm túc. Cổ cười vào mặt tôi. Và còn đấm cho tôi một phát.

???? : Haha. Chuyện đó buồn cười thật. Nhưng ta không hỏi nhỏ đó. Ta hỏi ngươi.

Bàn tay trên phím của Menma dừng lại. Hình ảnh con trỏ nhấp nháy trên màn hình như muốn trêu ngươi người dùng.

???? : Thế cũng ổn thôi. Nhưng đừng để sao nhãng. Ngươi có việc quan trọng hơn thế phải làm mà, nhỉ?

TÔI : Ừm.

Đôi mắt xanh biếc ngước ra ngoài cửa sổ khi chủ nhân chúng gõ dấu Enter rồi gập máy tính. Chà, trời hôm nay xấu tệ.

[Menmahina] Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ