Chương 2: Ai của ai? ( 2)

117 15 1
                                    

"Này, lúc nãy là cái trò gì thế hả?"

Hinata quơ chân sang đạp vào bàn của anh chàng tóc vàng, nhưng lúc này cậu đang hì hụi với cái máy tính nên chẳng quan tâm.

"Không có gì cả. Tôi đã trả lời rồi còn gì?"

"Không có gì mà nhìn người ta như muốn giết người vậy hả? Ta không tin."

"Em không tin tôi cũng chẳng còn cách nào."

"Chậc! Ngươi có tin là hôm nay không nói ra thì không về được không?"

"Oh, em muốn tôi ở lại sao?" Menma nhếch mép cười, lần đầu ngẩng mặt khỏi máy tính từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu.

"Ng-Ngươi..."

Hinata đang định cho cậu một cước thì một cô giáo với mái tóc xoăn đen dài đã bước vào lớp. Cô đành quay lại chỗ ngồi, không quên đạp cái bàn kia thêm một cú.

"Hết giờ thì đừng có về đấy! Chưa nói rõ cho ta thì không xong đâu." Cô nàng nói với một cái miệng cau có, trong khi Menma thì cố nén cười.

Hinata chỉ muốn giấu một sự thực là cô muốn thấy khuôn mặt đầy sát khí kia một lần nữa mà thôi.

.

~~~oOo~~~

"Hyuga Hinata, hết giờ em lên gặp hiệu trưởng có việc cần!"

"Eh?"

Hinata quay sang lườm Menma, thấy anh chàng đang tảng lờ và nhìn sang chỗ khác. Cô hậm hực đứng dậy, tia cho cậu thêm một cái nhìn chết chóc nữa, rồi mới rời khỏi lớp.

"A, Hinata, em đây rồi!" Người phụ nữ tóc vàng với vòng một khổng lồ chào mừng cô gái trẻ.

"Tsunade-sensei." Hinata nheo mắt nhìn thứ nảy nảy trong chiếc áo sơ mi đang bật mở ba cúc trên, bất giác tự ưỡn ngực mình. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cũng không có gì nhiều. Cha em lúc nãy rẽ qua, muốn đưa cho em thứ này."

Cô gái nhìn lên bàn, nhíu mày khó hiểu. Đó là một chiếc vòng tay với mặt đá thạch anh tím, được thiết kế tinh xảo trong đường viền bằng bạc hình rồng.

"Vâng. Nhưng sao cha không đưa trực tiếp mà lại gửi qua cô vậy ạ?"

"Ta cũng không rõ nữa. Nhưng Hyuga-san có vẻ vội. Ông ấy cũng nói là sẽ không về nhà trong một thời gian, bảo em và em gái tự chăm sóc mình. Vậy thôi."

Câu trả lời càng làm đôi mắt ngọc trai ánh lên nét bối rối. Cha cô chẳng mấy khi có việc phải đi công tác, trừ khi là đến thăm các võ đường. Mà trong trường hợp đó, ông thường đưa cô theo. Lần này ông đi vội vã như vậy, thậm chí còn không kịp qua lớp để đưa cô món đồ, quả thật là rất đáng ngờ. Song Hinata vẫn gật đầu, đeo chiếc vòng lên tay rồi bước ra khỏi phòng.

Khi cô trở về lớp, như một lẽ tất nhiên, Menma đã đi về. Chắc không phải đi mà là chạy! Nhìn cái ghế trống của hắn mà khiến cô nàng thêm ức chế.
"Ê, tên đó về được bao lâu rồi?" Hinata ngoắc tay hỏi một học sinh vẫn còn ngồi trong lớp, nhìn cậu ta hoảng hốt như được nói chuyện với người nổi tiếng.

[Menmahina] Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ