Chương 4: Hôn ai?

114 13 2
                                    




"Vậy... Nara Shikamaru?"

"Quá ngốc."

"Inuzuka Kiba?"

"Quá cuồng mèo."

"Aburame Shino?"

"Quá sợ bọ."

"Uchiha Sasuke?"

"Quá... dẹo."

"Akimichi Chouji?"

"Quá... ừm..."

Hinata ngẩng mặt lên làm bộ ngẫm nghĩ rồi đập bàn một cái.

"Quá thông minh!"

"Đó là điểm xấu ạ?"

"Ta bảo xấu thì là xấu!" Cô nàng quát lớn. "Anh muốn tìm tiếp hay muốn ăn đòn đây!??"

Neji co rúm, rồi buột miệng thở cái dài thườn thượt. Mấy ngày nay tiểu thư nhà anh thật dễ nổi đoá, nổi từ chuyện nhỏ tới chuyện to, từ chuyện con kiến bò vào nhà tới chuyện con cá ngoài ao đánh rắm nổi bọt cái piu. Mà mỗi lần như thế, cô sẽ kêu la gia nhân từ già tới trẻ, từ hành lang vào tới bếp, với khuôn mặt đỏ gay và cái mồm méo xệch, tất cả chỉ để giấu đi một cơn giận duy nhất với một gã cụ thể nào đó mà anh biết cả tên lẫn mặt. Niềm an ủi duy nhất còn lại có lẽ là cuốn sổ chi chít gạch xóa dưới bàn tay anh, chứa đầy những cái tên mà của cả gã lao công hay ông già đầu ngõ cũng không thiếu, sung sướng chắc chắn rằng sẽ chẳng có cái tên nào trong đó được chọn.

"Không đi nữa!"

Hinata tuyên bố, sau khi tới cô cũng phát chán với việc nổi nóng của mình. Dĩ nhiên là được đáp lại bởi sự hưởng ứng nhiệt tình từ ông anh họ, theo sau là hàng chục cặp mắt long lanh khác khi tự hỏi liệu mình có sắp thoát khỏi tai ương.

"Ta nói hắn là ta có cặp đi hội rồi, vậy nếu không đi thì cặp cũng không cần, bạn tr– người đi cùng cũng sẽ không cần nữa. Hinata ta nói gì làm nấy, như vậy không tính là thất hứa được! Mà hắn còn đang bận "hẹn hò" cơ mà, quyền gì mà quản ta đi hay ko chứ, đúng không!?"

Neji ngậm ngùi nhìn nàng đại tiểu thư nói tới suýt trẹo cả mồm để phát âm ra từ ngữ xa lạ kia, tới cuối thì lườm anh cháy mắt, chờ đợi một câu trả lời duy nhất mà nếu còn muốn sống, Neji sẽ biết đường mà lựa. Dù thật lòng mà nói thì có cho thêm bảy cái mạng anh cũng không muốn chọn câu trả lời khác đâu.

"Tất nhiên rồi, tiểu thư! Lễ hội có gì hay đâu, năm nào chẳng vậy. Đằng nào người cũng không muốn đi, phải vậy không?"

Hinata khựng lại trong chốc lát khiến Neji tái mặt nhận ra hành động tự đào hố chôn mình. Sẽ là nói dối nếu bảo cô không muốn đi. Đúng là từ trước đến nay Hinata chưa bao giờ có hứng thú với lễ hội. Thứ nhất là vì cô gái không có thời gian nào ngoài việc luyện tập, thứ hai là những nơi như vậy cũng không có gì đáng để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng mà giờ...

"Gì thế? Vừa thấy được cái gì em muốn thấy sao?"

Gaarrgghh!! Cô có thể nghe thấy giọng nói của hắn trong đầu mình! Không phải cô muốn gặp hắn hay muốn thấy hắn mặc đồ yukata mà tưởng tượng như vậy đâu!!

[Menmahina] Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ