Chương 17: Nào phải một sự lựa chọn

36 7 0
                                    

[Menma!] Tiếng của Kurama gầm lên từ loa điện thoại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[Menma!] Tiếng của Kurama gầm lên từ loa điện thoại. [Tên nhóc ngu ngốc, tự cao, cứng đầu này, mau đứng dậy cho ta!]

Trong khói và lửa, Menma chỉ nghe thành những tiếng ong ong. Vụ nổ như một chiếc búa đập thẳng vào màng nhĩ, mũi nghẹt lại mà chỉ có thể thở thật mạnh bằng miệng, trước mắt chỉ có sắc đen mùi mịt của bụi với khói. Thế giới trước mắt cậu chao đảo. Menma gồng mình cố gắng đứng dậy, nhưng thậm chí chẳng thể cảm thấy được chân và tay của mình. Phải gắng gượng hết mức mới có thể cử động được đầu ngón tay.

Menma tiếp nhận vụ nổ gần như trực tiếp. Vụ nổ do chính cậu đặt bom. Bởi vì nếu không làm thế, Obito sẽ nghi ngờ, và hắn sẽ chẳng bao giờ tới đủ gần để có thể bị giết chết bởi vụ nổ.

[Menma! Ngươi không được chết, Menma!]

Tiếng Kurama tiếp tục gọi trong sự náo loạn.

"Tôi đây." Cậu gằn từng tiếng nặng nhọc chỉ để trả lời được một câu. Con cáo thở phào nhẹ nhõm, giục giã Menma đứng dậy, trốn khỏi đây khi kẻ địch còn đang rối loạn trước vụ nổ. Nhưng cậu đã có ý định của mình, trong suy nghĩ chỉ có mình điều ấy.

"Kurama, hắn có chết không?"

Một hồi im lặng. Kurama không thể trả lời.

[Menma, ngươi nên tập trung vào chuyện trốn khỏi đây trước.]

"Kurama!"

[...]

[Còn sống. Thương nặng, nhưng hắn vẫn còn sống.]

"Chết tiệt!"

Menma gắng gượng đứng dậy, rút khẩu súng trong túi áo của mình ra. Cậu đi một bước cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng lết từng bước dài. Cậu phải kết thúc chuyện này, ở ngay đây.

[Khốn kiếp, Menma! Ngươi định đấu với ai bằng khẩu súng đó, chúng có cả một quân đội, ngươi chỉ đang đâm đầu vào chỗ chết thôi!]

"Vậy thì bảo vệ tôi đi, ông là CỬU VỸ cơ mà!"

Menma thét lại, át tiếng của con cáo. Cậu không thể không to tiếng, vì tiếng thở của chính mình còn lớn hơn tiếng Kurama đang vang lên trong tai cậu. Một ngọn lửa như đang bùng lên trong tâm tan cậu, ngọn lửa của sự tức giận, phẫn uất, râm ran cháy lan ra khắp các tế bào. Cậu không thể dừng lại, cũng chẳng hề có ý định nghe lời. Toàn thân đầy máu, đau đớn tê dại tứ chi không đủ khiến cậu ngừng bước, cả mường tượng về cái chết lúc này cũng không có một ý nghĩa gì.

[Menmahina] Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ