Chương 6: Cửu Vỹ

77 13 0
                                    

Menma nghiến chặt môi, tới mức chúng rỉ đỏ như sắp bật ra máu. Dòng kí ức theo hai ngôn từ vừa rời khỏi miệng kia ùa về, những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời và cả con người cậu.

Menma chưa bao giờ quên được khoảnh khắc cảnh sát ập vào nhà mình. Họ còng lấy tay cha cậu, dập mẹ cậu xuống mặt sàn khi bà phản kháng, mặc cho cha cậu gào lên vì những kẻ đối xử thô bạo với vợ và con mình. Rồi ông thì thào với cậu, nói rằng sẽ ổn thôi, ông sẽ sớm quay lại, rằng đây chỉ là hiểu lầm. Họ đưa ông đi, để cậu nhìn theo, bám chặt hai tay vào song cửa sổ, cắn răng tin vào những lời ông bỏ lại.

Ông không hề quay lại cho tới năm năm sau đó.

Cái đứa trẻ dù ngã tới chày cả gối cũng không rơi một giọt nước mắt nào, ngày hôm đó đã khóc cho tới không còn nước mắt nữa.

.

.

.

"Cửu vỹ?"

Hinata hỏi, hoàn toàn không hiểu nghĩa của cụm từ xa lạ này. Nhưng dựa vào giọng nói và biểu hiện của Menma, cô có cảm giác rằng đó là một thứ vô cùng nguy hiểm.

"Nó là một loại virus." Menma đáp lại cô. "Em biết virus là gì đấy chứ?"

"Tất nhiên là ta biết!" Cô nàng bĩu môi như thế Menma vừa nói điều gì xúc phạm ghê gớm lắm, dù thực ra cô cũng mới biết cụm từ này hôm qua hôm kia, để biết làm sao mà một kẻ nào đó cực kì khó ưa đã cài định vị vào điện thoại cô như thế nào. "Nhưng mà... nó nguy hiểm lắm sao?"

"Nguy hiểm à? Nói vậy cũng không sai." Menma cười nhạt. "Cửu vỹ nguy hiểm tới nỗi có thể phá hủy bất cứ hệ thống phòng thủ nào. Nó đánh sập hệ thống của NASA trong mười giây và có thể phóng bất kì tên lửa hạt nhân nào nếu muốn."

Hinata nuốt nước bọt cái ực.

"Em hiểu rồi đấy. Một loại virus bất khả chiến bại, hùng mạnh nhất trên thế giới số và không thể ngăn lại được. Nên nó cũng là thứ người ta sẵn sàng giết nhau để kiểm soát được nó."

"Và cha ngươi đã tạo ra nó?"

"Không phải tạo ra, là tìm thấy. Không ai biết nguồn gốc và cấu tạo của Cửu vỹ, cũng bởi vậy mà không ai ngăn nổi nó. Một nhóm sinh viên vô tình tìm thấy Cửu vỹ trong lúc chứng tỏ cái tôi của mình khi cố gắng hack vào hệ thống hàng không Nhật bản, cha tôi là một trong số đó."

"Vì thế mà ông ấy bị bắt ư?"

Menma bỗng khựng lại. Cậu đưa tay rờ lên gáy mình, tránh né ánh nhìn của Hinata khi môi mấp máy, phát ra thành từng âm rõ rệt.

"Không. Ông ấy bị bắt vì mười bốn năm sau đã phá hủy hệ thống ngân hàng Nhật bản, khiến hai ngàn tỉ yên biến mất khỏi dữ liệu quốc gia."

"Gì cơ?"

"Cha tôi là kẻ trộm, Hinata. Ông ấy là kẻ trộm, và đã dùng Cửu vỹ để làm việc đó. Đó là lí do ông ấy bị bắt."

~~oOo~~

Menma không nói thêm một tiếng nào cho tới khi hai người tới công viên trung tâm Tokyo. Cậu đã chuẩn bị một trò giải đố trong khu rừng mê cung, với giải thưởng là túi bóp tiền hình con ếch mà cậu biết cô ưa thích, song trò chơi chẳng còn vui vẻ chút nào không khí cứ nặng như đeo chì, còn Hinata chẳng biết phải mở mồm thế nào về chuyện vừa mới được tiết lộ.

[Menmahina] Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ