Chương 7: Niềm tin

63 15 0
                                    


Gia nhân truyền tai nhau kể kể lại, trong đại vương phủ to to của nhà Hyuga có một luật bất thành văn nho nhỏ như này: Làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, trốn việc cũng được nhưng không muốn phải cắn lưỡi tự sát thì đừng có trái lời hai cái đầu lớn của cái nhà này. Cái đầu thứ nhất là đại lão gia, tính ngài hiền lành, thân tình lắm, chẳng trách phạt ai bao giờ đâu, nhưng một khi đã nghiêm thì tốt nhất đừng ai ho he nửa lời. Cái đầu thứ hai thì là một thân hình- ấy nhầm, một cái đầu bốc lửa, ý là đại tiểu thư, cái gì cũng tốt nhất là dăm dắp nghe theo, logic gì với nàng này cũng sẽ bị quăng ra ngoài cửa sổ hết. Người ta cũng kể lại rằng, khi hai cái đầu này đối đầu nhau thì e rằng nhà Hyuga khó mà thoát được nạn lớn.

Neji là một trong số những con người đầu tiên phải trải qua tai kiếp ấy, khi nàng tiểu thư nhà anh mới ba tuổi (còn anh mới lên năm) quyết không chịu nhún nhường cha mình trước miếng bánh gạo cay hảo hạng cuối cùng còn trên đĩa, còn được gọi là món tủ của đại phụ nhân, người chẳng biết là có vui thú gì hay không mà cứ nhìn hai cha con cười fưfư, khí S bay ngùn ngụt, mặc cho đám gia nhân cùng Neji cứ thế đổ mồ hôi ròng ròng.

"Hinata, bánh mẹ con làm cho ta, con đã ăn hết cả đĩa rồi, trẻ con phải nghe lời người lớn, chiếc này phải nhường cho ta mới phải."

Người lớn thì không tranh bánh với trẻ con đâu lão gia.

"Otou-sama, chiếc cuối cùng rồi, otou-sama nỡ lòng nào để nó lạc lõng với những chiếc kia chứ."

Ba tuổi mà biện luận kinh quá đấy tiểu thư.

"Fufu, sao hai cha con không làm thêm mẻ bánh nữa, hai cha con không phải tranh nhau, gia nhân cũng được ăn, ai làm giống em nhất thì được ăn miếng bánh cuối cùng, vậy có phải không nào?"

Lại còn được người nữa phu nhân, đừng kêu một đứa bé ba tuổi và một thanh niên còn nhầm cái rá với cái muôi thi vua đầu bếp với nhau như thế chứ! Chẳng chóng thì chày, bánh thì chẳng vào được mồm ai mà cái bếp nhà Hyuga sẽ "bốc hỏa" theo đúng nghĩa đen mất thôi!

Và cuối cùng thì căn bếp nhà này cũng bốc hỏa thật. Nhưng may mắn thay, từ đó hai cái đầu lớn nhà Hyuga cũng không đối đầu nhau thêm lần nào nữa.

Cho tới tận bây giờ.

[Hinata, cha muốn con không gặp lại Namikaze Menma thêm lần nào nữa.]

Hinata đứng sững người. Chiếc điện thoại đóng băng trên tay cô, giọng nói đục trầm của cha vọng lại liên hồi trong tâm trí. Mắt ngọc trai thẫn thờ ngước ra xa, nơi Menma vẫn đang chờ cô, hoàn toàn không biết gì về cuộc gọi này.

"O-Otou-sama, cha nói vậy nghĩa là sao...?"

Hinata đáp lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

[Việc này không thể giải thích bây giờ. Cha sẽ nói rõ ràng khi trở về, hãy chờ ch-]

"Không! Con không muốn chờ-!" Hinata hét lên, rồi tự bịt miệng mình lại khi nhận thấy đã quá đà. "Con... con cần lý do, ngay bây giờ cha à."

Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng từ đầu máy bên kia.

"Nếu như là về cha của Menma-!"

[Menmahina] Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ