Chương 4: Tiểu Vũ

795 90 17
                                    

Cập nhật: 20/06/2021

__________

Bữa tối hôm nay là pizza. Pizza hải sản, pizza phô mai, pizza bò, pizza thịt xông khói,... được Cung Tuấn bày đầy bàn. Tuy mỗi chiếc đều chỉ có size nhỏ 20cm nhưng số lượng thì hơi bị nhiều đó, chưa kể còn kèm với khoai tây chiên và mì Ý, lại còn combo cả nước có ga nữa. Trương Triết Hạn nhìn đồ ăn ngon lành trước mắt, nuốt nước miếng trong đau khổ. Giờ ăn hay không ăn đây? Sao đời người lại phải đứng giữa những lựa chọn gian nan đến thế?

"Hôm nay tôi thấy mấy công thức pizza đơn giản nên muốn làm thử, đến lúc làm xong mới nhận ra mình lỡ tay làm hơi nhiều."

Cung Tuấn kéo ghế ngồi xuống, mở thiết bị liên lạc lên. Đây là thói quen mấy ngày nay của cậu, nấu món mới, ăn thử, nhận xét và cải thiện công thức. Trương Triết Hạn đóng vai trò ăn thử và nhận xét trong quá trình này. Cung Tuấn nghiêm túc tới nỗi Trương Triết Hạn phải hỏi liệu cậu có đang chuẩn bị phát hành sách dạy nấu ăn hay không. Lúc ấy bác sỹ Cung vô cùng nghiêm túc trả lời, sách không có nhưng blog ẩm thực thì đang trong quá trình xây dựng. Trương Triết Hạn theo dõi blog đó rồi, trông y chang thực đơn món ngon mỗi ngày, rất thích hợp cho những người đau đầu vì câu hỏi hôm nay ăn gì.

"Chúng ta cứ thử mỗi loại một miếng đi, còn thừa cũng không sao."

"Được."

Trương Triết Hạn cắt cho mình một miếng pizza hải sản, chưa kịp ăn thì chuông điện thoại reo. Là Tiểu Vũ. Triết Hạn chuyển sang chế độ riêng tư không hiển thị hình ảnh, để Tiểu Vũ nhìn thấy hôm nay anh ăn gì thì chắc cậu ta tăng xông mất.

"Alo, Tiểu Vũ à?"

Anh đi ra ngoài phòng khách rồi mới bắt máy, đây là nhà bác sỹ Cung, cũng không thể bắt người ta ra ngoài được.

"Cậu đang ở đâu thế?"

Giọng Tiểu Vũ y chang mấy bà vợ đang hạnh hoẹ chồng, đanh đá khiếp.

"Tất nhiên là chuẩn bị ăn tối. Có chuyện gì thế?"

"Ăn ở đâu? Ăn cái gì? Mở hình ảnh lên cho mình xem."

"Không mở. Mai mình sẽ ăn kiêng và tăng lượng vận động."

"Cậu ở phòng 3102 phải không? Mình đang đứng trước cửa rồi, ra mở cửa đi."

"Cậu đợi đó."

Trương Triết Hạn tắt điện thoại, trầm tư suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Hay cứ ăn xong rồi về nhà sau nhỉ? Tiểu Vũ đáng ghét, không lo kiếm vợ đi cả ngày cứ cấm này quản nọ!

"Có chuyện gì vậy?"

Cung Tuấn đợi mãi không thấy người đâu đành ra gọi.

"Bạn tôi đến tìm."

Trương Triết Hạn đau lòng chọn bạn bỏ ăn, anh quyết định tối nay sẽ làm món gà cung bảo cho Tiểu Vũ ăn. Bạn bè là phải có nạn cùng chịu.

"Bạn trai hay gái vậy? Nếu đã tới nơi rồi thì mời họ vào ăn luôn đi, vừa hay tôi đang lo thức ăn nhiều quá."

"Bạn nam. Làm vậy ngại lắm!"

[Tuấn Triết] Định mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ