Chương 14: Say rượu làm loạn

873 103 22
                                    

Cập nhật: 18/08/2021

Mấy ngày sóng gió vừa qua chắc các bạn đã buồn nhiều rồi, nhưng chúng ta hãy nghĩ tích cực lên, coi như anh lớn đi nghỉ dưỡng đâu đó một thời gian, để khoảng trống cho chúng ta đào đường.

Tháng cô hồn nhiều vong hồn vất vưởng, mọi người hãy ở yên trong nhà, đừng kết bạn với người lạ, đừng trả lời ai không quen, đừng tin vào bất kỳ thuyết âm mưu nào,... các Trứng Núi hãy nở thành Sơn Kê mà tự do bay nhảy hoặc trở thành một Trứng Hoá Thạch chờ ngày hoa dành dành nở thì phá vỏ chui ra.

Trên núi gà chạy khắp nơi, trứng chôn khắp chốn, bạn không cô đơn đâu, lúc đợi cũng có nhiều việc để làm lắm.

Lời cuối là fic mình đã đào chắc chắn sẽ lấp, và sẽ luôn ngọt ngào, HE cho dù chuyện gì có xảy ra.

Đừng nhìn lại, cứ tiến lên thôi, phía trước là bầu trời mà!

__________

Sáng, ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của rèm cửa đóng chặt chiếu vào phòng. Tia sáng mỏng manh vắt qua sàn gỗ, in lên tấm thảm trải sàn màu xám nhạt, cuối cùng dừng lại trên chăn đệm trắng tinh.

Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hô hấp nhè nhẹ, người vẫn chưa tỉnh.

Trên giường Cung Tuấn nằm quay lưng lại cửa sổ, không có vẻ gì là sắp tỉnh cả. Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, đầu gối lên tay cậu, tay chân quắp chặt người bên cạnh, lúc bị nắng chiếu vào liền dụi dụi mũi vào ngực bác sỹ Cung, rầm rì.

"Ưm , mấy giờ rồi."

"Hôm nay được nghỉ, ngủ đi!"

Cung Tuấn gác cằm lên đầu Trương Triết Hạn, vòng tay ôm anh vào lòng, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ đáp.

"Ừm."

Trương Triết Hạn vùi đầu càng sâu vào lồng ngực ấm áp, tiếp tục giấc mơ dang dở ban nãy. Hôm nay được nghỉ, anh sẽ ngủ đến lúc đói mới tỉnh.

Gối ôm hôm nay ấm ghê!

"Hửm?"

Hai tay Trương Triết Hạn sờ lên sờ xuống, cái gối này sao không giống gối, mà giống .... người.

"Áaaaaa!"

Trương Triết Hạn hét lên, đạp phăng người đang ôm mình xuống đất. Anh hạ chân rất mạnh, người kia bay xa cả mét, như con tôm cong người ôm bụng đau đớn. Anh vơ chăn quấn mình kín mít, chỉ để lộ mỗi cái đầu tóc xù xù, cảnh giác nhìn người đang nằm dưới sàn nhà rên rỉ.

"Đau..."

Cung Tuấn bị đá xuống đất, khổ sở ôm bụng nhăn nhó. Hôm qua đã xui xẻo lắm rồi, không ngờ hôm nay vẫn đen đủi. Là do cái số cậu bị Trương Triết Hạn đánh sao?

"Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn nhận ra người vừa bị mình đạp bay là ai liền vội vã tung chăn nhảy xuống đất. Anh đỡ Cung Tuấn lên giường, lo lắng hỏi han.

"Em có sao không? Xin lỗi, lúc nãy anh chưa tỉnh ngủ."

"Không.... không sao."

Bụng Cung Tuấn vẫn râm ran đau nhưng thấy Trương Triết Hạn lo lắng trong lòng cậu càng không thoải mái hơn.

[Tuấn Triết] Định mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ