Chương 27: Ăn

772 82 29
                                    

Cập nhật: 13/11/2021

___________

"Cung Tuấn, cậu là ai? Những người kia ở đâu ra?"

"Họ là người của công ty vệ sĩ em thuê thôi, quần áo và súng được mượn từ chỗ chơi bắn súng sơn."

Tiểu Vũ tự dưng thấy mấy người bị dọa kia đáng thương ghê, mong khi biết chuyện họ không giãy nảy ra ăn vạ.

"Còn đây là nhà anh họ em, ở đây đảm bảo sẽ không có phóng viên nào lọt được vào."

"Anh họ?"

Chiếc xe đi qua vườn hoa, đỗ trước đài phun nước lớn, Cung Tuấn nhìn một nhà ba người đang đứng đợi mình, mỉm cười.

"Anh không tò mò vì sao em bà Từ Kiệt giống nhau đến vậy à?"

"Vì sao?"

Tiểu Vũ nhíu mày, một suy nghĩ khó tin hiện lên trong đầu. Tiểu Vũ chưa  kịp xoắn xuýt thì một giây sau Cung Tuấn đã chứng thực nó.

"Mẹ của em và anh ấy là chị em sinh đôi, cùng trứng, nghĩa là chúng em có một nửa bộ gen giống nhau."

Tiểu Vũ thấy đầu mình hơi đau, có cần trùng hợp đến vậy không? Giờ anh nên thấy may hay xui đây?

***

Trương Triết Hạn mơ một giấc mơ dài, trong mơ anh một mình ở giữa sa mạc rộng lớn, trên đầu là mặt trời chói chang, dưới đất là cát vàng bỏng rát. Anh cứ đi, cứ đi nhưng vẫn không thấy gì khác ngoài nắng và cát. Đi mãi, đi mãi, sau đó anh sẩy chân rơi vào một hố cát lún. Trương Triết Hạn vùng vẫy trong vô vọng, anh càng cố bò ra càng nhanh chóng bị nuốt chửng. Cát vàng nóng cháy len lỏi vào quần áo, khoá chặt tay chân, đè ép lồng ngực làm anh không thở nổi.

Trương Triết Hạn chìm xuống, chìm xuống, chìm mãi trong bể cát tưởng chừng không có đáy. Bỗng nhiên cổ họng anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào, sau đó cơ thể rơi từ biển cát sạn rát xuống đám mây xốp mềm. Làn mây được ánh nắng nhuộm đỏ êm ái, ấm áp như chiếc chăn lông vũ. Khi đang lăn lăn trong biển mây bỗng có một chú mèo mun đen bóng chạy tới, dụi đầu vào ngực Trương Triết Hạn. Bé mèo sữa bé xíu có lớp lông mượt mà như nhung, Trương Triết Hạn ôm mèo nhỏ vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại. Mèo nhỏ được xoa nắn liền uốn éo cơ thể, miệng phát ra tiếng cười khúc khích.

"Hi hi hi, buồn quá, hi hi."

Trương Triết Hạn bị bé mèo biết nói tiếng cười dọa giật mình mở choàng mắt đồng thời cũng tỉnh khỏi cơn mơ.

Anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng không chút quen thuộc. Phòng ngủ theo phong cách châu  u với giường lớn, sô pha, đèn chùm, sàn gỗ, giấy dán tường màu sáng và hoa văn dát vàng. Căn phòng rộng lớn xa hoa này rõ ràng không phải phòng khách sạn anh đang ở.

Trương Triết Hạn bóp trán, hồi tưởng lại những ký ức gần đây nhất. Anh nhớ lúc đó anh đang nhốt mình trong phòng đọc những bài báo chửi bới mình. Sau đó thì kỳ phát tình đến, trước khi mất khống chế anh đã tự tiêm cho mình một liều thuốc ức chế. Kỳ phát tình vẫn chưa thực sự đến, thuốc cũng là loại thông thường Trương Triết Hạn vẫn dùng, nhưng không rõ sai lầm ở đâu mà cơn sốt không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí càng dữ dội hơn. Trương Triết Hạn còn chưa kịp ứng phó thì đã ngất đi.

[Tuấn Triết] Định mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ