Chương 9: Thám tử Tiểu Vũ

709 84 15
                                    

Cập nhật: 30/07/2021

__________

'Tiểu Vũ, đạo diễn nói cần hai người hỗ trợ nhà bếp trong một tuần, tôi đã đăng ký cho ông một suất rồi.'

'Tại sao? Tôi còn chưa đủ bận à? Đoàn làm phim hết người rồi hả?'

'Châu Dã là em họ Cung Tuấn.'

'Hai chuyện này có miếng liên quan nào không?'

'Cung Tuấn vẫn chưa có người yêu.'

'Nói tập trung một chủ đề thôi. Tôi không làm phụ bếp đâu nhá.'

'Tiếp xúc với nhân viên bệnh viện, tìm hiểu về Cung Tuấn cho tôi.'

'Ông định vì giai đẩy bạn vào con đường culi à? Tình anh em chắc có bền lâu!'

[Bạn nhận được lì xì từ truongtriethan@phongtu. Xin hãy xác nhận.]

'Vì anh em ông đây nhảy vào dầu sôi lửa bỏng còn được, thế này đã vần gì. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không phụ sự tin tưởng của tổ chức.'

'Ok.'

***

Chín giờ sáng, nhà bếp bệnh viện Thanh Nhai. Đây là thời điểm rất bận rộn, ai nấy vội đến mức thở không ra hơi, tiếng xoong chảo, dao thớt,... vang lên đều đặn như một điệu nhạc của sự lao động chăm chỉ. Trong bối cảnh rộn ràng đó trong một góc bếp có hai người đang ngồi giữa hai sọt khoai tây lớn, miệt mài gọt khoai.

"May quá có mấy cháu giúp, chứ đột nhiên phải nấu thêm hơn trăm suất, mọi người hơi rối."

Bác gái thân hình đầy đặn mặc một cái tạp dề trắng tinh in hai chữ Thanh Nhai to bự, tay thoăn thoắt gọt hết củ khoai này đến củ khoai khác mà vẫn có thể phân tâm tám chuyện. Ngồi bên cạnh bác là một thanh niên cao lớn, cũng mặc chiếc tạp dề trắng đồng phục, gọt khoai không thuần thục lắm.

"Việc phải làm mà bác, dù sao cũng là chúng cháu làm phiền mọi người."

"Tiểu Vũ đúng là chàng trai tốt."

Bác gái cười tít mắt, cậu nhóc này tuy không thạo việc lắm nhưng rất chịu khó, người lại cao lớn khoẻ mạnh, lại còn lễ phép nữa, không biết con nhà ai mà ngoan thế!

"Cháu có người yêu chưa?"

"Cháu muốn tập trung vào sự nghiệp đã, vài năm nữa yêu cũng chưa muộn."

Tiểu Vũ toát mồ hôi, sao người lớn cứ gặp thanh niên lại hỏi mấy chuyện này vậy. Phải đổi chủ đề ngay không câu chuyện này sẽ không dừng lại mất.

"Bác làm ở đây lâu chưa bác."

"Cũng được chục năm rồi, nói không ngoa chứ ai ở đây bác cũng biết hết."

"Vậy thì bác phải vào bậc nguyên lão rồi đấy."

May rồi may rồi, gặp trúng nguồn tin lớn.

"Bệnh viện mình nhiều bác sỹ trẻ mà giỏi ghê."

"Đúng thế. Toàn mấy đứa nhỏ tuổi trẻ tài cao. Nhưng cứ rủ nhau ế cả."

[Tuấn Triết] Định mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ