Chương 7: Bác sỹ Cung

699 77 13
                                    

Cập nhật: 24/07/2021

Minh tinh Hạn và bác sỹ Cung trở lại rồi đây!

Chẳng hiểu nổi tại sao ngày xưa tôi viết được ngày một chương nữa 😬

_________

Trước ngày khởi quay một tuần đoàn làm phim tổ chức liên tục các buổi gặp mặt, đọc kịch bản. Trương Triết Hạn không vướng lịch trình gì nên tham gia vào tất cả. Không chỉ riêng lần này mà bất cứ khi nào Trương Triết Hạn nhận kịch bản phim mới công ty đều giảm bớt chuyện nhận hoạt động khác cho anh, để anh có thể chuyên tâm vào tác phẩm của mình. Đó là lý do dù là minh tinh nhưng Trương Triết Hạn không phải chạy lịch trình quá nhiều, thời gian rảnh cho bản thân không hề ít.

Buổi đọc kịch bản đầu tiên toàn bộ các diễn viên chủ chốt đều đến đủ. Giới giải trí nói rộng thì rất rộng mà bảo hẹp thì cũng rất hẹp, có những người cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật chưa từng gặp mặt nhau, lại có những người đóng năm phim thì hợp tác với nhau tới ba bộ. Ví dụ như đoàn làm phim này, nam nữ chính Cố Tuyết và Đặng Hướng Nam là hai diễn viên gạo cội nổi tiếng, độ quốc dân cao đến mức gần như tất cả mọi người đều biết mặt nhưng trong đoàn lại mới chỉ có vài người từng trực tiếp gặp họ. Trương Triết Hạn cũng là lần đầu thấy hai người, nhiều người khác anh cũng chưa từng hợp tác, tính ra cả đoàn làm phim to vậy nhưng số người anh quen biết đếm hai bàn tay là đủ.

Lúc Trương Triết Hạn đến mọi người đã đến khá nhiều, họ đang tranh thủ chào hỏi nhau trước khi vào họp.

"Anh Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Một thiếu niên chạy chậm tới, dừng lại trước mặt anh cười tươi rói. Cậu bé khoảng 14-15 tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt to lấp lánh nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt nóng bỏng như tìm thấy tổ chức.

"Em chào anh!"

Cậu bé khoe hàm răng trắng đều tăm tắp, vui vẻ nói.

"Lại được hợp tác với anh rồi, vui quá đi!"

"Tôn... Hy Luân?"

Trương Triết Hạn nhìn kỹ cậu bé, không chắc chắn lắm.

"Dạ?"

May mà Hy Luân không biết đàn anh không nhận ra mình, không thì cậu sẽ đau lòng khóc liền ba tháng mất.

Trương Triết Hạn đã từng đóng chung với Tôn Hy Luân một bộ phim, trong phim hai người không có nhiều cảnh đóng chung, tương tác cũng ít. Nhưng Hy Luân đóng ít phim, quen ít người nên trong phim mới gặp được người quen cũ cậu bé rất mừng, vui như học sinh nhập học trường mới lại gặp được bạn cùng trường cũ vậy.

"Mới mấy tháng không gặp mà em thay đổi nhiều quá! Anh suýt không nhận ra đấy!"

Thực ra anh không nhận ra thật, nhưng chuyện này nói ra ngượng lắm.

"Trước kia em còn chưa cao đến vai anh đâu, giờ đã đến tai anh rồi."

Trương Triết Hạn làm động tác đo chiều cao, cảm thán.

"Năng lượng dậy thì đáng sợ thật!"

"Hì hì"

Tôn Hy Luân sờ sờ đầu, ngại ngùng nói.

[Tuấn Triết] Định mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ