Chương 17: Nam thần cao lãnh

776 81 19
                                    

Cập nhật: 03/09/2021

__________

Buổi sáng ở Bệnh viện Thanh Nhai bắt đầu bằng cuộc họp giao ban vào tám giờ sáng, nếu không phải trực đêm thì sẽ kết thúc vào năm giờ chiều. Sau khi họp giao ban xong, Diệp Bạch Y về phòng, pha cho mình một ấm trà như thường lệ. Anh rót hai chén, đưa một chén cho Cung Tuấn đang ngồi đối diện.

"Cám ơn."

Cung Tuấn nhấp một ngụm trà, nước trà ấm nóng, chan chát trôi qua cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

"Cậu đi lâu như vậy xem ra thuốc mới tiến triển rất lớn."

Diệp Bạch Y ngồi xuống, lấy ra một đĩa bánh đậu xanh, vừa ăn vừa hỏi.

"Thuốc mới rất ổn định, đã thử nghiệm thành công trên động vật, hiện đang tiến hành nghiên cứu lâm sàng trên người."

"Thuốc ức chế số bốn như nào rồi?"

"Cục quản lý Dược phẩm đã gửi thư chấp thuận yêu cầu cung cấp thêm thông tin và nghiên cứu. Cuộc họp bỏ phiếu của Ủy ban cố vấn dự kiến diễn ra vào tháng mười, nếu thuận lợi cuối năm có thể bắt đầu tiến hành sản xuất."

"Chúc mừng nhé!"

Chỉ mấy phút Diệp Bạch Y đã ăn sạch đĩa bánh đậu xanh, sau đó anh lấy trong ngăn kéo ra một bịch bánh quy. Anh rút tờ giấy lót dưới đĩa bánh vừa ăn xong, đưa cho Cung Tuấn.

"Lịch làm việc tháng này của cậu đây."

Cung Tuấn giũ giũ vụn bánh bám trên giấy, lật mặt sau ra đọc, càng đọc lông mày càng xoắn tít lại.

"Năm nay anh đi khám sức khoẻ tổng quát chưa vậy?"

"Tháng sau mới đến lịch. Cậu tự dưng quan tâm tới sức khoẻ của tôi làm gì?"

Cung Tuấn nhìn Diệp Bạch Y đang ngoạm bánh bằng ánh mắt của một từ mẫu (Lương y như từ mẫu).

"Anh nên đi chụp cắt lớp não đi, tiện đi khám bên khoa thần kinh nữa."

"Đầu óc tôi tốt lắm, đừng nghĩ ai cũng thần kinh như cậu."

"Không thần kinh mà xếp cái lịch mổ như này?"

Cung Tuấn dí tờ giấy vào mặt Diệp Bạch Y.

"Mỗi ngày ít nhất một ca đại phẫu, làm theo cái lịch này không sớm thì muộn tôi cũng về chầu ông bà ông vải."

"Nhầm tý làm gì căng."

Diệp Bạch Y lấy lại tờ giấy trên tay Cung Tuấn, vo viên vứt vào thùng rác cạnh bàn, lôi một tờ giấy khác trong ngăn kéo ra. Cung Tuấn xem lại lịch của mình, sau khi đi công tác về lịch của anh khá căng, lúc bình thường thì không sao nhưng giờ anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Trương Triết Hạn, lịch trình này không ổn lắm.

"Cái này, cái này, cái này,..."

Cung Tuấn rút bút cài trong túi áo blouse ra, gạch chân mấy mục.

"Chuyển lên sáng đi, chiều tôi muốn về sớm."

"Sáng cập rập lắm. Với cậu có bận bịu gì đâu mà về sớm. Người yêu không có chó không nuôi."

[Tuấn Triết] Định mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ