Cập nhật: 01/09/2021
_________
Tháng bảy, trở về.
Cung Tuấn vừa làm xong thủ tục check out, kéo vali hành lý ra khỏi cửa an ninh đã thấy Tiểu Vũ đang cầm một cái bảng vàng choé tới đón mình. Trên bảng nhấp nháy hai chữ Cung Tuấn đỏ chót to đùng, muốn không nhìn thấy cũng khó.
Tiểu Vũ à, dù không phải mình tinh nhưng anh cũng có fanclub đấy, cầm cái bảng đấy ra đường thực sự không ngại sao?
"Cám ơn anh đã tới đón em."
Cung Tuấn lật cái bảng ban nãy Tiểu Vũ cầm lên, không phải bìa carton hay giấy mà là bảng đèn led luôn.
"Cái này ở đâu ra vậy?"
"Của fan Triết Hạn đấy."
Tiểu Vũ chỉ cho Cung Tuấn xem bảng điều khiển nhỏ bên cạnh.
"Có thể lập trình nội dung, màu sắc chữ, còn có thể chạy chữ bảy màu nhấp nháy, tiện hơn loại gắn bóng đèn nhiều."
"Tiện thật!"
Cái này không rẻ đâu, theo đuổi thần tượng tốn kém phết chứ đùa.
Sân bay rất gần nhà nên hai người chỉ mất mười lăm phút là tới nơi. Trong lúc Tiểu Vũ đi đỗ xe thì Cung Tuấn kéo hành lý lên trước. Cung Tuấn ngoài là bác sỹ còn kết hợp nghiên cứu vài dự án ở Trung tâm Nghiên cứu Sinh học và hệ gen, đôi khi vẫn cần đi công tác. Thông thường mỗi chuyến công tác chỉ kéo dài mười ngày nửa tháng, riêng lần này do nghiên cứu có tiến triển quan trọng nên cậu phải ở lại giám sát cả quá trình, kết quả là đi một lèo mất gần bốn tháng. Trong lúc đó Cung Tuấn không chỉ bỏ lỡ sinh nhật của Trương Triết Hạn mà cũng buộc phải tạm dừng công việc ở bệnh viện. Hơn ba tháng này dù thiết bị liên lạc cá nhân không liên hệ được nhưng Viện trường - người phải đảm nhận vai trò thay Cung Tuấn vẫn rất kiên trì gọi đủ ngày ba cuộc, người đâu kiên trì thế không biết!
Những lúc đi công tác, phòng không có người dọn dẹp nên lúc về sẽ khá bụi bặm, dù có bật máy lọc không khí cũng chỉ giảm bớt phần nào, xét cho cùng máy móc cũng không thể bằng người được. Lần này đi ba tháng không biết bụi dày bao nhiêu rồi nữa.
Cạch.
Cung Tuấn mở cửa, mọi thứ chẳng hề thay đổi so với ngày cậu đi. Giữa căn phòng trống trải lạnh lẽo, nắng chiều rắc vàng lên sàn nhà bóng loáng.
Từ từ, sao sàn nhà sạch vậy? Cả bàn ghế, đồ đạc nữa? Chẳng giống bị bỏ không mấy tháng gì cả.
Khi Cung Tuấn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trương Triết Hạn bước từ trong bếp ra. Anh mặc bộ đồ thun màu đen, trước ngực đeo tạp dề màu vàng. Chiếc tạp dề in hình cam quýt được tặng kèm khi mua bộ nồi trong siêu thị không ngờ mặc lên lại đẹp như vậy! Mấy tháng không gặp tóc anh dài hơn không ít, Trương Triết Hạn không buộc lại mà để xoã ra, mái tóc dài hơi xoăn bồng bềnh như một đám mây kẹo ngọt mềm mại, ngọt ngào. Lúc nhìn thấy Cung Tuấn anh liền nở nụ cười, lúm đồng tiền ẩn hiện như xoáy nước hút đi linh hồn người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] Định mệnh?
HumorMinh tinh Trương Triết Hạn và bác sỹ Cung Tuấn. Hai người xa lạ bỗng bị buộc lại với nhau bởi thứ gọi là "cặp đôi định mệnh." Là định mệnh. Định mệnh! Hay định mệnh? Ở đời mấy ai biết được chữ ngờ. Đường xa biết sức ngựa. Ở lâu rõ lòng người. Là...