Cập nhật: 29/07/2021
Làm sao cho hết lười giờ 😞😞😞
__________
Sáng nay Cung Tuấn có cuộc họp nên đi làm trước, lúc cậu đi Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ vẫn còn đang ăn bánh bao nhà làm. Tiện nói luôn để thuận lợi cho việc ăn ch... giao lưu trao đổi ẩm thực Cung Tuấn đã cho Trương Triết Hạn biết mật khẩu nhà mình.
'Dù sao trong nhà tôi cũng không có gì đáng giá.'
Tuy bác sỹ Cung nói như vậy nhưng thực sự thì chuyện cho một người bạn mới quen tự do ra vào nhà mình cũng quá là không cẩn thận rồi.
"Tôi đi làm trước đây, hai người ăn xong nhớ rửa bát."
Cung Tuấn đi giày xong, tay xách hộp giữ nhiệt đựng cơm trưa, dặn dò hai người trong phòng.
"Bye bye."
"Anh đi cẩn thận!"
Khi Trương Triết Hạn ló đầu ra chào bác sỹ Cung anh đã đứng hình mất mấy giây. Trương Triết Hạn đã nhìn thấy Cung Tuấn mặc đồ ở nhà, quần áo thể dục,... thậm chí là pijama nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bác sỹ Cung mặc sơ mi trắng.Hôm nay Cung Tuấn đi giày da đen, đôi giày bóng loáng không một hạt bụi. Tất đen tiệp màu. Quần âu được là thẳng thớm phác họa đôi chân dài thẳng tắp. Thắt lưng dập vân da cá sấu bao lấy vòng eo dẻo dai. Dưới lớp vải mỏng ẩn hiện từng múi cơ bụng rắn chắc. Áo sơ mi trắng cài kín cúc đầy vẻ cấm dục. Lúc cúi xuống cúc áo trên cùng bị tuột ra, sau đó bàn tay liền nhẹ nhàng chạm vào cổ áo, ngón tay thon dài khéo léo cài lại cúc áo. Để tiện cài khuy, Cung Tuấn hơi ngẩng đầu lên, chiếc cắm sắc cạnh nhẹ giương lộ ra hầu kết quyến rũ. Chiếc mũi thẳng tắp như muốn xuyên thủng tầng lá chắn mỏng manh của người đối diện. Lông mày đen đậm nhướn lên. Hàng mi dài khẽ rủ, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Trương Triết Hạn.
"Ừ."Ực.
Sao tự dưng lại nóng thế nhỉ, Tiểu Vũ tắt điều hòa rồi sao?
"Người ta đi lâu rồi."
Tiểu Vũ nhìn ông bạn mê giai của mình, ngán ngẩm chọc cậu ta một cái cho tỉnh. Lúc bảo tán thì không tán, giờ lại nhìn người ta chảy nước miếng, chả hiểu nghĩ gì trong đầu nữa.
"Biết rồi."
Trương Triết Hạn cầm chiếc bánh bao trên bàn nhét vào miệng Tiểu Vũ
"Mình ăn xong rồi, ai xong sau tự đi mà rửa bát."
"Này!"
Tiểu Vũ lấy cái bánh bao đang chặn miệng mình ra, gào lên.
"Ở đâu ra cái luật đấy thế?"
***
Người xưa có câu núi cao còn có núi cao hơn, câu này dùng trong hoàn cảnh này thì không lệch đi đâu được. Sáng nay Trương Triết Hạn cảm thấy dáng vẻ Cung Tuấn mặc sơ mi trắng là đẹp nhất, nhưng đúng là không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn, bác sỹ Cung khi mặc áo blouse quả thực đẹp muốn đòi mạng!
Đồng phục đúng là quyến rũ chết người mà! Cung Tuấn mặc áo blouse trông cấm dục trên đi được!
Trương mê muội cả buổi cứ lo nhìn trai đẹp, lời đạo diễn Đường nói như tiếng muỗi vo ve, vào tai trái lại chui ra ngay qua tai phải, hoàn toàn không đọng lại chút gì trong đầu hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] Định mệnh?
UmorismoMinh tinh Trương Triết Hạn và bác sỹ Cung Tuấn. Hai người xa lạ bỗng bị buộc lại với nhau bởi thứ gọi là "cặp đôi định mệnh." Là định mệnh. Định mệnh! Hay định mệnh? Ở đời mấy ai biết được chữ ngờ. Đường xa biết sức ngựa. Ở lâu rõ lòng người. Là...