Xe bắt đầu lăn bánh thẳng tiến đến nhà hàng, vừa đi chúng tui trò chuyện rôm rả, tui cũng không quên liếc nhìn ngực và đùi của Nhung, hình như Nhung dán ngực hay sao ấy, tui nhìn hoài không thấy lộ miếng áo ngực nào, hùm hùm.
– Anh Khanh thơm quá ta, đẹp trai ghê, được làm nhân viên của anh cũng là diễm phúc cho em.
– Ôi anh đẹp gì đâu em ơi, chắc bạn trai em đẹp hơn và giàu hơn anh nhìu nhỉ?
Tui biết là đi hôm nay Nhung sẽ được tiền về cho gia đình nên buông lời nịnh nọt tui cho tui vui ấy mà, em non lắm Nhung ơi.
– Không anh bạn trai em cũng bình thường thui, làm nhân viên văn phòng nhưng ở Cần Thơ lận anh.
– Ồ yêu xa à!
– Dạ anh, cũng không sao anh ạ.
– Không sợ trên này ai hốt Nhung xinh xắn sao ta hề hề.
Nhung nghe thế hơi xấu hổ, nhìn qua bên phía kia ngắm cảnh.
Xe đến nơi chút tui vào bàn ngồi đã được tui đặt trước, nhà hàng kiểu pháp khá trang trọng ở quận 3, một chiếc bàn nhỏ, có nến bên trên, xung quanh khách ngồi cũng đông, tui và Nhung ngồi vuông góc với nhau trên chiếc bàn nhỏ, chúng tui cụng ly uống rượu vang mở màn bữa tiệc.
Khai vị mang ra là một loại pate pháp ăn kèm với tôm khá ngon miệng. Nhung nhẹ nhàng ăn và uống rượu cùng tui, dưới ánh nến và đèn nhẹ nhàng của nhà hàng làm vẻ đẹp em ấy thêm phần sắc sảo, ting ting... Đt Nhung có tin nhắn, em ấy mở lên và há mồm...
– Ủa anh em chỉ mượn 200 tr thui, sao anh chuyển em tới 500 tr lận ạ, anh bị nhầm hay sao ạ.
– Ầy, không có anh cho em đó, cho em hết, em không cần trả lại anh đâu, không ai nợ ai gì cả.
– Anh... thật hả anh, anh cho em sao.
– Anh có bao giờ nói đùa với em đâu.
– Hix, em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhìu em sẽ làm hết mình vì anh và công ty.
– Ậy hết mình vì anh được rồi, công ty có anh lo oig hề hề.
Nhung hơi ngượng nên hơi cúi xuống, bất ngờ tui đưa tay bóp đùi Nhung em ấy hơi giật mình nhưng không phản ứng gì, tui hơi đưa mặt gần chút ngửi tóc Nhung, ôi thơm quá, bất chợt tui cho tay vào sâu trong quần Nhung, em ấy giật mình theo quán tính, nắm tay tôi lại.
– Đừng anh ở đây đông người quá.
– Ầy em mới nói hết lòng vì anh mà giờ muốn từ chối sao cưng.
Nhung hơi cúi mặt rồi đỏ lên, tay cũng hơi lơi lơi tí, tui tiến tới vào sâu hơn, nàng mặc quần lót ren, tui xoa xoa nhẹ bên ngoài, một lúc thì hai chân nàng khép chặt lại kẹp cả tay tui, quần lót đã bắt đầu ướt, tui biết nàng đang khó chịu, xung quanh ai cũng đang ăn nên cũng không để ý gì chúng tui, xéo tui có một lão già mập mắt hí mặc áo hoa, hình như đang ngắm nghía Nhung, rồi nhìn tui chắc cũng thắc mắc thấy Nhung hơi ưỡn ẹo, mẹ kiếp thằng già. Nhung nhắm mắt, thở nhè nhẹ đang phê thì nhân viên dọn ra món chính, tui nhanh tay rút lại Nhung cũng ngồi ngay lại như chưa có gì.
Món chính là ngỗng quay ăn với bánh mì pháp, tui cũng ăn và Nhung cũng vậy, nhưng tay Nhung hơi run run và không tập chung ăn cho lắm, hầy tui biết nàng đang lên cơn nứng, giờ chỉ có địt mới giải quyết được thui chứ ăn uống mẹ gì nữa, nhưng thực ra có thực thì mới được địt, ăn mới có sức địt chứ ha ha.