Đồng hồ sáng nay không reng, tui tắt nó đi rồi, tui nghỉ làm mấy ngày nay, gần tuần lễ rồi từ khi sự việc xảy ra, con My nó sốc tâm lý không nói chuyện gì, suốt ngày thơ thẩn khóc miết, Nhi túc trực bên nó suốt kể ban đêm, Nhi phải ngủ chung với nó để canh chừng... tui thay đồ lên lầu mở cửa ngó vào trong, 2 mẹ con nó vẫn còn ngủ... tui xuống lầu uống nước và móc điện thoại nhắn tin.
Một lát sau Nhi đi xuống, nàng mặc chiếc áo ngủ mỏng gương mặt tỏ ra mệt mỏi nhưng vẫn còn xinh đẹp, nàng xuống chuẩn bị ăn sáng cho gia đình, tui và nàng không nói gì với nhau, chuẩn bị xong Nhi dẫn My xuống, nó ngồi như mất hồn, gương mặt không chút cảm xúc, tui cũng không nhìn nó nhìu, Nhi gắng dỗ được nó ăn một chút bánh mì, Nhi ăn có miếng nhỏ, nhìn con Nhi rớt nước mắt:
– Trời ơi sao ra nông nổi này, hix, trời ơi...
Tôi dỗ dành:
– Thôi em, rồi thời gian cũng sẽ xóa hết mà, đừng buồn.
Con My thấy mẹ nó khóc nó cũng rớt nước mắt theo, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Tui bỗng ra đề xuất:
– Hay là để anh đưa nó ra công viên hóng mát, chỗ ấy mát mẻ sẽ giúp nó phần nào quên đi, em thấy sao?
Nhi suy nghĩ nhanh chóng rồi cũng gật đầu:
– Uh anh, để nó ra ngoài cho thoải mái, chứ trong nhà như thế này cũng tội nó.
Nhất trí ý kiến tui, tui lên thay đồ, My cũng được dẫn lên phòng chuẩn bị, tui lấy xe, My ngồi bên tui còn Nhi tui biết chắc là không đi, My tối còn ngủ nhưng Nhi thì không, nàng mất ngủ đã mấy ngày nay rồi cực kỳ mệt mỏi nên đã ở nhà. Nhìn chiếc xe khuất dạng, Nhi lặng lẽ vào trong nhà lấy trai nước đậu uống, thói quen này đã theo nàng rất nhìu năm, sáng nào nàng cũng uống hết một chai nước đậu, uống xong nàng nằm trên salon nhìn trần nhà một cách vô hồn, rồi cơn buồn ngủ dường như muốn ấp đến mắt nàng nhắm nghiền lại... Reeeng... reeeng, nàng giật mình mở mắt nghe tiếng chuông cửa, nàng đang mặc áo rất mỏng manh nhưng quá mệt mỏi nên nàng cứ thế ra cổng:
– À anh Nhân.
Nhân đứng trước cổng, miệng mỉm cười nhẹ chào Nhi.
– Anh vào nhà đi anh.
– Uh em, anh có gọi Khanh nó nói đến nhà thì chờ nó chút nó có công chuyện.
– Dạ, anh ấy đưa My ra ngoài hóng mát.
Nhân và Nhi vào nhà ngồi vào ghế salon, Nhi làm nước cho Nhân uống, Nhi thì vẫn uống chai nước đậu nãy giờ, ngồi hỏi thăm nhau vài câu, Nhân vẫn ánh mắt đó, ánh mắt yêu thương bao nhiu năm qua vẫn không đổi, Nhi ngồi cũng cố tính tránh né, Nhi biết rằng Nhân vẫn còn yêu Nhi, mặc dù Nhi đã có gia ngồi một chút Nhân bắt đầu hỏi thăm:
– Anh thấy em sao nhợt nhạt quá Nhi, em bị mất ngủ à?
– Dạ... em, em mất ngủ, với lại con My, ùm, em lo cho nó...
Gương mặt Nhân trầm xuống, mắt như có gì muốn nói:
– Anh... anh rất lấy làm tiếc...
– Không sao đâu anh chuyện chẳng ai lường trước được gì?
– Bên công an họ tìm ra chưa em?