Chương 1

9.7K 549 9
                                    

Lee Donghyuck là một live streamer nổi tiếng.

Nổi theo cái kiểu có mấy triệu fan theo dõi ấy, chỉ cần xuất hiện thôi là có người tung hô, mỗi ngày chỉ cần dựa vào việc phát sóng trực tiếp cũng có thể nuôi sống bản thân, đã vậy còn để ra được một khoản kha khá. Bạn hỏi cậu ấy đang làm nghề gì hả? Liệu có phải khoe sắc đẹp không ư?

Không, cậu ấy không khoe sắc đẹp mà khoe tướng ăn kìa.

"Haechan tới rồi nè~ món ăn của ngày hôm nay sẽ là mì gà cay gấp đôi! Cảm ơn Your Melon-nim đã tặng quà, rất cảm ơn, không ngờ lần trước live mình nói chỉ nói vu vơ muốn ăn mì cay mà có người nhớ thật, mình cảm động lắm! Mình bắt đầu ăn nha——"

Trong màn hình, một cậu bé mảnh mai đang xắn tay áo sơ mi, ôm một tô mì to gấp đôi mặt mình, nở một nụ cười khoe tám chiếc răng với ống kính, mái tóc được nhuộm thành màu vàng óng càng khiến cậu trông như một chú gấu bông.

Đây là Lee Donghyuck, nghệ danh Haechanie ăn không đủ no. Cũng là live streamer nổi tiếng nhất trong giới mukbang, độ nổi tiếng trong nước của cậu có thể so kè với Yuka Kinoshita ở Nhật bản ấy chứ. Nhưng điểm đặc biệt nhất của Lee Donghyuck là cậu không nhận quảng cáo, chỉ ăn những gì mình thích ăn, mà trông còn rất ngon miệng, không nhai chóp chép, động tác cuốn mì chuyên nghiệp đến mức chưa hề ngưng tay từ lúc bắt đầu ăn đến giờ, xoa dịu bao nhiêu con tim của mấy thanh niên mắc bệnh ám ảnh rối loạn cưỡng chế.

Lee Donghyuck vừa ăn mì vừa nhìn bình luận trên màn hình: "Haechanie và anh Dưa là một cặp hả? Mấy người cũng biết gán ghép ghê! Nhưng mà Melon-nim nè... Yêu anh!"

Nói xong câu này, cậu còn đưa tay làm thành hình trái tim với camera, bình luận trên màn hình lại điên cuồng xuất hiện.

[Anh Dưa là kiểu tổng tài bá đạo đúng không!]

[Tình yêu anh Dưa dành cho Haechanie mới là thật lòng, tui bỏ cuộc đây huhu]

[Anh Dưa còn cố mua sữa bò để em nó uống cho đỡ cay nữa, nhất định là fan chân ái!]

Lee Donghyuck cười không nói, tiếp tục ăn.

"Hẹn mọi người vào lần sau nha, bye bye!"

Tắt giao diện live stream đi, một giây trước nụ cười còn treo trên khuôn mặt Lee Donghyuck, một giây sau đã hoàn toàn biến mất. Cậu lau miệng, duỗi tay một chút. Cuối cùng cũng xong việc.

Vừa định cầm đồ uống trên bàn lên nhấp một ngụm, ai ngờ điện thoại đột nhiên đổ chuông. Lee Donghyuck nhìn thoáng qua cái tên xuất hiện trên màn hình, cười khẩy ấn nút nghe, giọng phải hạ đến tám tông so với lúc live khi nãy: "Gần đây ngài rảnh rỗi quá nhỉ, không có việc gì suốt ngày gọi điện cho người yêu cũ, xem ra thư kí mới tuyển không đẹp lắm rồi ha!"

Người ở đầu dây bên kia bị mấy câu này của cậu làm nghẹn họng, im lặng thở dài một tiếng: "... Gần đây anh rất mệt, chủ nhật sẽ qua chỗ em."

Không đợi Lee Donghyuck đáp lời đã tự ý cúp máy.

"... Cái tên này!"

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Lee Donghyuck ngồi trên giường mà đầu óc trống rỗng. Vì sao Lee Minhyung phải đối xử với mình như vậy? Rõ ràng người im lặng biến mất hai năm liền là anh ta, bây giờ về rồi lại thản nhiên bày ra cái bộ dạng như vẫn là bạn trai của cậu?

Lee Donghyuck bực bội đi qua đi lại trong phòng. Mùa hè nóng nực, cho dù điều hòa đã giảm đến hai mươi độ cũng không thể làm dịu cơn bực tức trong lòng cậu. Ban ngày trời vừa đổ mưa, cậu đứng trước cửa sổ đưa tầm mắt từ trên cao nhìn xuống con đường vào lúc chạng vạng tối, nhưng những nơi quen thuộc đã sớm thay đổi đến nghiêng trời lệch đất rồi.

Chín năm trước, cũng sau một cơn mưa đêm hè, cậu ôm balo kiên trì ngồi đợi trước cửa nhà hàng nhỏ của gia đình Lee Minhyung, nghe ve kêu, nhìn bóng trăng phản chiếu trong vũng nước đọng dưới cột điện, đợi anh hết bận sẽ chạy ra ngoài lén mang theo một đĩa tokbokki cho mình, nhìn cậu ăn như gió cuốn.

Hạnh phúc xa xỉ như vậy đã không còn nữa rồi.

"Thật là xui xẻo..."

Có lẽ do sáng sớm hôm nay uống quá nhiều café, hoặc giả là bởi vì hai gói mì gà cay vừa ăn lúc nãy, bây giờ Lee Donghyuck đau đầu gần chết. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu lên cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm: "Lee Minhyung... Minhyung..."

Tức quá tức quá, muốn ăn gà rán.

Còn tiếp.


[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ