Chương 3

5.3K 497 33
                                    

Lee Donghyuck tự nhận mình là một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương.

Tuy không đến mức gia tài bạc triệu, nhưng cậu cũng là một thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi ra đời. Quần áo đến tay, cơm dâng tận miệng, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã theo cha tham ra đủ các loại tiệc, tận mắt nhìn thấy các đầu bếp Michelin đích thân đứng trước mặt cậu nấu nướng. Từ nhà trẻ đến cấp hai Lee Donghyuck đều học trường quý tộc, chán rồi nên đến cấp ba mới đòi học trường công lập để trải nhiệm cuộc sống bình dân, ba cậu cười nói được thôi, sau này đừng hối hận. Không biết ba vận dụng mối quan hệ kiểu gì mà nhét được một thiếu gia từ nhỏ chỉ biết ăn chơi kiếm tiền vào một trường trọng điểm nhất toàn thành phố.

Chỉ là thiếu gia bé bỏng hành tẩu giang hồ chưa đầy một tuần đã ăn vạ đòi về nhà rồi. Đám mọt sách kia đáng sợ lắm, cậu thật sự không thể sống nổi ở chỗ này nữa. Cố chịu đựng hết một tháng tính từ lúc khai giảng, Lee Donghyuck vẫn không thể nhớ hết tên bạn cùng lớp, cậu bèn giả bộ bị bệnh, có chết cũng không đi học.

Người đầu tiên mà Lee Donghyuck nhớ, chính là Lee Minhyung được chủ nhiệm lớp cử tới đưa bài tập cho cậu. Thế mà cậu, thật xấu hổ làm sao khi trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp tên lớp trưởng ngốc này đã yêu. Khi Lee Minhyung nhìn một tủ lạnh toàn dưa hấu nhà cậu há hốc miệng, cặp lông mày hải âu nhướn lên cao vút, lần đầu tiên Lee Donghyuck biết cảm giác tim đập thình thịch là thế nào. Sao trên thế giới lại có người đáng yêu đến thế? Dưa hấu thì có gì mà phải ngạc nhiên?

"Muốn ăn không?" Cậu cười hì hì nhìn người nọ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, "Cậu nói với cô chủ nhiệm là muốn ngồi cùng bàn với tớ, mỗi ngày dạy tớ học thêm, tớ sẽ cho cậu ăn, muốn ăn cả một xe cũng được!"

Người nọ nhìn cậu ngờ vực, nhẫn nhịn cả buổi mới hỏi được một câu, tại sao lại là tớ. Lúc này Lee Donghyuck mới chu môi ra vẻ tủi thân: Bởi vì tớ chỉ biết mỗi cậu thôi.

Là cậu dùng một xe dưa hấu lừa Lee Minhyung tới tay.

Cuối cùng Lee Donghyuck cũng chịu đi học chăm chỉ, mục đích là vì trêu chọc tên nhóc mọt sách đáng yêu này. Dùng việc công làm việc tư, mỗi lần Lee Minhyung giảng bài cậu sẽ chăm chú ngắm nhìn anh, mỗi tiết tự học mệt mỏi sẽ giả vờ ngủ tựa vào vai anh, nghe thấy mấy bạn nữ cùng lớp bàn về bộ phim đang nổi, cậu sẽ nhại theo nữ chính cười tươi gọi anh là chú ơi. Nhìn nét mặt xấu hổ của Lee Minhyung, có lẽ người nọ cũng thích mình chăng. Lee Donghyuck không kiên nhẫn đến như vậy, chưa được vài ngày đã tỏ tình với Lee Minhyung, không ngờ lại nếm trải lần thất bại đầu tiên kể từ thuở lọt lòng mẹ. Lee Minhyung lại dám nghiêm giọng từ chối cậu.

"Vì sao chứ?" Cậu hỏi.

"Bạn Lee Donghyuck, làm ơn hãy cẩn thận, chúng ta là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập." Lee Minhyung trả lời.

Làm sao Lee Donghyuck có thể nhịn nổi cơn tức này, vừa đuổi theo vừa hỏi Lee Minhyung: "Nếu cậu không thích tớ thì cậu xấu hổ làm gì, nếu cậu không thích tớ sao còn dùng chân sờ chân tớ dưới gầm bàn, như thế không phải là đùa bỡn với tình cảm của người khác à, làm sao cậu có thể đùa bỡn tình cảm của bạn cùng lớp rồi không chịu trách nhiệm thế hả, lớp trưởng!"

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ