Thật ra Lee Minhyung không hề ngốc.
Anh ngốc và bé ngốc chỉ là tên thân mật mỗi khi cậu với Lee Minhyung mây mưa xong, cùng rúc vào trong chăn ôm nhau nũng nịu gọi yêu thôi.
Một người học giỏi như vậy, thông minh như vậy thì ngốc ở đâu được cơ chứ? Cùng lắm chỉ là vỏ bọc để che giấu cái sự biến thái bá đạo vô lý trong con người thật.
Hồi mới hẹn hò người này, cậu vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ ngoài ăn ăn cũng chỉ biết mỗi Lee Minhyung mà thôi. Mặc dù cậu là người chủ động theo đuổi, nhưng về sau mỗi một bước tiến tới đều do Lee Minhyung dẫn dắt. Nụ hôn đầu tiên là anh chủ động, lần đầu tiên cũng là anh chủ động dụ dỗ lừa gạt một đứa trẻ vị thành viên như cậu dâng hiến trải nhiệm quý giá đầu đời.
Ngày hôm ấy cậu tranh cãi với ba nên mới đòi bỏ nhà trốn đi, nhưng cậu chỉ nhớ mỗi đường tới nhà Lee Minhyung thôi, còn đội mưa rào, ướt sũng từ trong ra ngoài, làm Lee Minhyung vừa mở cửa đã hoảng hốt kêu to.
Đêm hôm khuya khoắt, cả nhà anh và nhà hàng đều đóng kín cửa, từ lúc mẹ Lee Minhyung biết hai người bọn họ đang quen nhau mặc dù không biểu hiện gì, nhưng hình như trong lòng bà vẫn luôn không thích cậu ấm vô dụng như Lee Donghyuck chút nào. Lee Minhyung đành phải đun nóng canh rong biển còn dư buổi tối anh chưa uống hết lại, ai ngờ Lee Donghyuck vừa uống xong đã cảm động đến bật khóc, vừa khóc vừa hỏi sao canh rong biển lại ngon thế này, rõ ràng em không thích chút nào, có phải là do anh đang ăn dở nên nó mới ngon như vậy đúng không. Em yêu Minhyung lắm, nhưng em ngốc thế này anh không được bỏ em đâu đấy.
Lee Minhyung dẫn cậu đi tắm, thay đồ, gọi điện thoại về nhà, Lee Donghyuck lại ngủ qua đêm ở nhà anh một lần nữa. Nhưng lần này khác với lần trước, giữa mùa đông, hai người chui vào một chăn trên chiếc giường đơn be bé, cọ qua cọ lại dễ dàng gây ra rất nhiều thứ, nhưng đã vậy Lee Donghyuck của lúc đó vẫn ngây thơ như một tờ giấy trắng, còn cố rúc vào người Lee Minhyung làm nũng nói anh ơi em lạnh lắm. Lee Minhyung xoay người đè cậu xuống, nói anh cũng lạnh lắm, chúng ta vận động cho ấm người đi.
Vì vậy, thiếu gia ngây thơ ngốc nghếch đã bị chàng trai giả vờ ngốc ăn sạch sành sanh, vụng trộm nếm trái cấm dù người lớn chỉ cách đúng một bức tường. Trải nghiệm lần đầu không hề tốt đẹp, Lee Minhyung loay hoay rất lâu mới đưa vào hết được, cũng không hiểu kỹ thuật kiểu gì, rất nhiều lần thúc mạnh đến mức làm đầu cậu đập vào thành giường, còn bị che miệng không cho kêu thành kiếng. Nước mắt Lee Donghyuck chảy ướt tay anh, Lee Minhyung sẽ cúi đầu xuống hôn cậu, nuốt hết những tiếng nức nở và tiếng kêu bị kìm bén. Trong căn phòng yên lặng chỉ nghe thấy âm thanh chân giường kẽo kẹt khe khẽ, bọn họ cùng trao nhau nụ hôn ướt át mằn mặn khi đến cao trào. Lần đầu tiên, mặc dù Lee Minhyung có to gan đến mấy cũng không dám bắn vào bên trong, cũng không biết do xem phim quá nhiều hay do sở thích nữa, còn dám bắn vào mặt cậu, muốn trốn cũng không trốn nổi, bắn xong còn nói: Donghyuck là của một mình anh.
Việc này, đã có lần đầu sẽ có lần hai.
Cậu và Lee Minhyung đúng là tuyệt phối. Một người cả ngày chỉ muốn ăn, còn một người cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm tình. Cậu ăn cơm, Lee Minhyung ăn cậu, coi như là một vòng bảo toàn năng lượng tự nhiên rồi.
Cậu hỏi Lee Minhyung, đến cùng anh thích em ở điểm gì.
Lee Minhyung cúi đầu làm bài tập còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, nói: "Bởi vì lúc em ăn vụng rất đáng yêu, muốn nuôi em như nuôi hamster, nuôi mập rồi ăn sạch."
Điên hả! Hamster đáng yêu như vậy, sao lại ăn hamster! Hơn nữa sao mình lại biến thành hamster rồi hả?
Lee Minhyung cất sách vở đi, cười khẽ, gõ bút vào đầu cậu nói: "Không giống à? Chỉ biết ăn với ngủ."
"Nhưng em... em có tiền!" Cậu đỏ mặt cãi lại, bị Lee Minhyung xoa đầu một cái.
"Donghyuck, không phải tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể mua được bằng tiền. Bây giờ em phải học cách tự lập, nếu không rời khỏi anh em sẽ chết đấy."
"Còn lâu em mới chết! Không có anh em cũng sống rất tốt!"
.
Lee Donghyuck mở mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Lúc ấy cậu không trả lời như vậy, cậu nói: "Ừ, Minhyung nói đúng."
Gì thế này? Sao lại nằm mơ.
Lee Donghyuck xoa xoa mồ hôi dưới cổ, ngồi dậy, nhưng đợi đến khi nhìn thấy cái người đang ngồi bên giường mình, Lee Donghyuck thảng thốt la lớn: "Làm sao anh vào đây được!"
Gương mặt trong giấc mơ bị phóng đại gấp bội, thật sự xuất hiện trước mắt cậu bằng xương bằng thịt. Cho dù cậu có hẹn với Lee Minhyung cũng không cho tên này chìa khóa nhà cơ mà! Đây đúng là phim kinh dị!
Lee Minhyung xụ mặt, bực bội nói: "Lee Donghyuck, không có anh, em thật sự không sống nổi. Em thử nghĩ cho kĩ xem hôm qua mở cửa vào nhà đã rút chìa khóa ra chưa?"
"Tôi..." Hình như đúng là chưa rút.
"Cảm ơn em nhé. Hôm qua anh ra ngoài mua thuốc cho em đã tiện tay đánh một chiếc chìa khóa khác rồi, về sau chúng ta thường xuyên qua lại nha."
"... Hôm nay tôi không có tâm trạng làm với anh!"
Lee Donghyuck lật chăn lên, xuống giường đi dép vào, đứng nhìn người nọ chằm chằm. Mặc dù cậu thấp hơn Lee Minhyung một chút, nhưng thua cái gì chứ khí thế không thể thua được, "Anh đến đây làm gì? Hôm nay gặp còn chưa đủ nữa à?"
Người đối diện cười lạnh, "Nghe nói quý công ty không định đặt hàng nữa, còn bảo để lãnh đạo tự tới tìm em nói chuyện? Đây, anh chính là lãnh đạo đây."
Lee Minhyung nắm cái cằm nhỏ của Lee Donghyuck lên ngắm nghía khuôn mặt kia: "Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện theo cách nào đây nhỉ?"
Còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nè
FanfictionTác giả: Bánh Bao Nhân Đào Edit: Lam Hạ Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, gương vỡ lại lành, 1x1 Pairing: MarkHyuck Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - 25 chương + 1 PN Tình trạng bản edit: Hoàn chính văn Designer: Temm Bản edit chưa được sự đồng ý của...