Chương 4

4.5K 432 25
                                    

Việc tự thôi miên bản thân quan trọng đến nhường nào?

Thật ra Lee Donghyuck cũng cảm thấy cậu đang tự dỗ dành bản thân. Từ sau khi cậu tỉnh táo vượt qua được cơn thất tình, mỗi lần nghĩ tới Lee Minhyung đều nhớ đến những ký ức đó, tất cả luôn im lặng dừng ở nơi hạnh phúc nhất.

Mình phải nghĩ đến những việc tích cực khác. Bây giờ Lee Minhyung chỉ là bạn chịch thôi, bạn chịch ấy, thời buổi bây giờ đã là năm 9021 rồi, đứa nào động lòng đứa đấy đầu đất! Donghyuck còn lâu mới đầu đất nhá!

"Tuyệt!"

Nhìn mình trong gương đang đi giày tây chỉn chu, còn đeo một cặp kính nhìn rất là trí thức, Lee Donghyuck chuẩn bị cầm điện thoại lên chụp một kiểu ảnh, tìm xem còn chỗ nào bán đồ ăn sáng muộn không, tiện thể quay vlog. Vừa tạo dáng một cái đã bị cuộc điện thoại đột ngột của ba cậu ngắt quãng, nhưng mới nghe máy thôi mà Lee Donghyuck đã bị tiếng quát của ba cậu ở đầu bên kia làm cho muốn điếc cả tai.

"Thằng nhóc này mày đi đâu đấy! Buổi chiều người của công ty MK tới gặp mặt, bây giờ mày tranh thủ đến công ty chuẩn bị ngay cho ba!"

"Con biết rồi..."

Quên chưa nói, streamer chỉ là nghề tay trái của Lee Donghyuck, cậu cũng là người có công việc đàng hoàng nhé, dù sao còn có cả gia nghiệp phải thừa kế cơ mà. Mặc dù lúc đi học không học hành nghiêm chỉnh lắm, nhưng cậu vẫn là một chú bé thông minh, mồm mép nhanh nhẹn, nghiệp vụ của công ty cậu đã quen từ nhỏ như mưa dầm thấm đất, bị ba cậu dạy bảo nhiều đến mức mới đi làm cũng có thể ngồi lên vị trí trưởng phòng luôn, mặc dù một năm Lee Donghyuck tới công ty chưa được ba ngày, bình thường toàn bộ đều nhờ cấp dưới – tổ trưởng Park Jisung một mình điều hành.

Nhưng hôm nay thì khác, MK là một công ty mới phất lên trong nước, nổi tiếng các sản phẩm với chất lượng cao, mà hạng mục mới của công ty họ đang cân nhắc chọn MK với tư cách là đối tác cung cấp nguyên vật liệu. Mục đích đối phương tới lần này là để đàm phám về một đơn hàng lớn, nếu trưởng phòng như cậu mà không ra mặt thì đúng là không nể người ta rồi.

Đi thì đi chứ sao, cuối cùng người xử lí mọi việc cũng sẽ là quý ngài tổng giám đốc ba cậu thôi.

Lee Donghyuck chọn một chiếc cà vạt với hoa văn khá sến sẩm, ngón tay vừa quay quay chìa khóa xe vừa đi xuống lầu.

Nhưng cậu không ngờ rằng, một giờ sau khi cậu đến công ty, chuẩn bị tài liệu họp cẩn thận, ngay lúc đang định nở một nụ cười thương mại chuyên nghiệp, thì cái người xuất hiện trong phòng họp trao đổi thanh thiếp với cậu, lại chính là cái tên khốn ngày hôm qua tới nhà cậu mà không thèm đem theo bao còn bắn vào bên trong!

Lee Donghyuck run run nhận lấy danh thiếp từ tay Lee Minhyung, trên mặt giấy đen in dòng chữ [Trưởng phòng kinh doanh của công ty MK – Lee Minhyung]. Cậu chỉ biết bây giờ Lee Minhyung đang làm sales ăn nên làm ra lắm, nhưng ai mà ngờ tên này lại là người của MK, còn leo lên chức cao như thế ở độ tuổi này?

Về sau Lee Minhyung mở laptop bắt đầu giới thiệu sản phẩm, Lee Donghyuck nghe mà không yên lòng, chỉ cần chạm mắt với Lee Minhyung, người nọ sẽ mỉm cười nhìn lại cậu, dường như cái con sói biến thái một đêm bảy lần, còn dùng cà vạt chơi bịt-mắt-play với cậu đêm qua không phải là anh ta ấy!

Khụ khụ... Nói bảy lần cũng hơi quá! Lee Donghyuck xòe ngón tay đếm nhẩm lại, hình như là bốn lần! Mụ nội nó, bốn lần! Làm nhiều như thế mà không mang bao, không uống thuốc liệu có ổn không?

"Trưởng phòng Lee, bên chúng tôi đã phát biểu xong, phía các ngài có điều gì muốn hỏi không?"

"Hở?"

Lee Donghyuck đang tính toán hôm qua làm bao nhiêu lần đột nhiên bị gọi tên, cậu ngẩng đầu với nét mặt ngơ ngác, lập tức trở thành tiêu điểm của cả căn phòng. Ba cậu, cấp dưới của cậu, cấp dưới của tên kia, cùng với cái tên mặt người dạ thú vừa đặt câu hỏi đều đồng loạt nhìn về phía cậu. Lee Donghyuck ậm ừ cả buổi, mở tài liệu họp ra, bối rối tùy tiện hỏi đại một câu: "Bên phía các ngài có thể đảm bảo thời hạn giao hàng tối đa là bao nhiêu lâu?"

Người nọ ung dung giơ tay bật bút laser lên, quay power point trở lại: "Vấn đề về thời hạn giao hàng chúng tôi đã ghi rõ ở trang thứ hai, là tám tuần."

Lee Donghyuck chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống....

Còn tiếp.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ