Chương 16

3.6K 377 0
                                    

Trong không gian kín bưng tối mịt, Lee Donghyuck sợ hãi tới mức nhịp thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Bây giờ cậu không thể nhìn thấy mặt anh Dưa nữa rồi, cậu muốn biết vì sao người này vẫn có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi đang gặp sự cố như bây giờ, nhất quyết không chịu lên tiếng. Chẳng lẽ anh ta không quan tâm tới cả sống chết của bản thân?

Mấy năm vừa rồi, vô số án mạng xảy ra vì tai nạn thang máy, nhiều không kể hết. Đầu óc cậu hỗn loạn vô cùng: "Này! Anh đứng dậy nói vài câu được không! Chúng ta đang bị nhốt ở đây đấy!"

Lee Donghyuck lần mò trong không khí một lát mới tóm được bộ đồ Dưa Hấu Thái Lang. Đối phương thong thả đỡ cậu dậy, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, người nọ vừa cởi găng tay ra, giơ đèn pin điện thoại lên chiếu sáng, ấn nút báo động.

Sau một hồi tiếng còi báo động hú inh ỏi, bên ngoài vang lên một giọng nữ. Lúc này Lee Donghyuck mới giật mình nhận ra, sao cậu lại có thể sợ tới nỗi quên mất cả chức năng này. Vội vàng nói với người bên ngoài một câu, lúc này Lee Donghyuck mới có thể thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh nha... anh Dưa."

Vài phút sau, loa trong thang máy mới vang lên, bên kia nói đội ngũ sửa chữa bảo trì đang trên đường tới, xin quý khách kiên nhẫn chờ đợi.

Bây giờ bình tĩnh lại mới thấy, có lẽ đây chỉ là một chiếc thang máy cũ bình thường, do không được bảo trì thường xuyên mới xảy ra sự cố. Lúc này Lee Donghyuck như trút được gánh nặng trong lòng, ngồi bệt xuống dưới đất: "Nói chuyện phiếm một lát không? Anh Dưa... anh thật sự không thể nói chuyện với em hả? Vì sao? Anh Dưa... ừm... chẳng lẽ là do anh không thể nói được..."

Anh Dưa không đáp, chỉ lặng lẽ ôm Lee Donghyuck vào lòng.

"Vậy... em có thể sờ mặt anh một chút không... dù sao bây giờ em cũng không nhìn thấy gì... chỉ sờ một chút thôi." Lee Donghyuck lấy hết dũng khí để hỏi, nhưng tay đã nắm mặt nạ Dưa Hấu Thái Lang rồi.

Có vẻ đối phương cũng không ngờ cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy, bàn tay đã cởi găng kia nắm chặt lấy tay cậu, cuối cùng cũng cho cậu cảm nhận được nhiệt độ trên làn da anh. Bàn tay lạnh ngắt vì quá sợ hãi của Lee Donghyuck được bàn tay anh nắm lấy. Hình như tay anh Dưa không to lắm, nhưng vẫn đủ ấm áp. Lee Donghyuck cẩn thận nắm lấy ngón tay anh, làn da không mịn màng cho lắm, trên móng tay còn có vết xước măng rô, ở ngón tay giữa còn có vết chai vì cầm bút lâu ngày.

Thường thường khi con người ta mất đi một loại giác quan, cảm nhận của những giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lee Donghyuck yên tĩnh nghe tiếng thở của người nọ, cảm thấy thật thần kì, cậu không biết có điều gì khác biệt, chỉ biết hình như tim đang đập rộn lên. Chẳng lẽ là do hiệu ứng lẫn lộn kích thích(*).

(*) Hiệu ứng lẫn lộn kích thích: là một thuật ngữ trong tâm lý học mô tả quá trình mà một người mắc sai lầm khi giả định điều gì khiến họ cảm thấy kích thích. Ví dụ như một người lo lắng sợ hãi khi gặp sự cố làm tim đập mạnh, nhưng họ lại lầm tưởng cảm giác tim đập nhanh này là cảm giác yêu thích với người bên cạnh mình khi đó.

"Được không ạ?"

Rõ ràng đây là người mình mới gặp lần đầu, vậy mà lại chẳng có chút cảm giác lúng túng nào, cho dù hiện tại mười ngón tay đan vào nhau mập mờ như vậy, nhưng Lee Donghyuck hoàn toàn không hề có ý định chạy trốn. Đối phương thở hắt một tiếng như đầu hàng, chầm chậm tháo mặt nạ để xuống đùi, sau đó cầm tay cậu, đặt lên mặt mình.

"Cám ơn..."

Lee Donghyuck nhẹ nhàng dùng ngón tay phác họa từng hình dạng ngũ quan của người trước mặt. Con mắt, mũi, miệng, những đường cong sắc nét kia hoàn toàn không giống như một người đàn ông xấu xí: "Chắc chắn là anh rất đẹp trai đúng không..."

Lee Donghyuck hốt hoảng. Thời điểm sờ tới gò má, cậu đột nhiên nhớ tới một người. Nhất định là không phải đâu... nhưng mà...

Lee Donghyuck vội vàng muốn sờ nhiều hơn để cảm nhận cho rõ, nhưng lúc này người nọ lại tóm lấy tay cậu đẩy ra, đội mặt nạ Dưa Hấu Thái Lang lên một lần nữa.

"Gì vậy... Anh Dưa keo kiệt quá đó nha?"

Cậu dứt khoát làm nũng nghiêng người gối lên đùi anh. Bộ đồ con rối mềm mại, rất hợp để làm gối đầu. Bởi vì không khí không thể lưu thông trong không gian kín, không gian càng ngày càng trở nên bức bối, cũng làm Lee Donghyuck bắt đầu thấy buồn ngủ, tối hôm qua ngủ không đủ, bây giờ đã ngáp dài.

"Anh Dưa nè... chúng ta sẽ không chết ở đây đâu nhỉ? Sẽ có người tới ngay thôi... em vẫn chưa được ăn tối với anh mà." Lee Donghyuck dụi dụi mắt, trong hoàn cảnh thiếu oxy này, mí mắt cậu bắt đầu díp chặt vào nhau. Vòng tay của anh Dưa cũng thật dễ dịu... Tựa như mỗi lần Lee Minhyung ru mình ngủ vậy.

Đúng rồi... Sẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, xoa nắn dưới gáy. Là một loại phép thuật giúp người ta cảm thấy dịu lòng, ấm áp hơn.

Lee Donghyuck vô thức chìm vào giấc ngủ, cái ôm này thật sự làm cho người ta yên tâm. Giống như được ngủ trong vòng tay anh, dù có mơ cũng nhất định sẽ là một giấc mộng đẹp. Một giây trước khoảnh khắc hai mắt nhắm lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Lee Minhyung...

Lừa dối. Lee Minhyung sẽ xuất hiện ở đây sao?

Bất kể là mình đang ở đâu, gặp phải nguy cơ gì, Lee Minhyung sẽ xuất hiện chứ, Lee Minhyung sẽ là người hùng của mình sao?

Nhất định là nghe nhầm rồi. Chẳng hiểu sao lại có ảo giác nghe được giọng người nọ... Nghe thấy anh đang gọi tên mình.

Còn tiếp.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ