Chương 19

3.8K 386 11
                                    

Ăn xong đồ ăn sáng mà Lee Minhyung mua về, Lee Donghyuck tìm đại một lý do nào đó, đeo túi lên bỏ chạy. Suốt cả quãng đường về nhà tâm trí cậu vẫn lơ lửng đâu đâu, đi nhầm chuyến tàu ngược đường về nhà làm cậu tốn cả ba mươi phút lòng vòng.

Thật ra Lee Donghyuck không hề muốn ăn cháo gà phô mai gì đó, chỉ là đầu óc trống rỗng, chợt nhớ đến một món ăn bất kì từng thấy trên ứng dụng đặt đồ ăn vài hôm trước thôi.

Trước khi đi, ánh mắt Lee Minhyung nhìn cậu như muốn nói lại thôi, nhưng không giữ cậu lại. Thời gian còn sớm, cậu cũng không có việc gì cần làm, nhưng Lee Donghyuck biết rõ, nếu mình còn ở lại căn phòng đó, cho dù chỉ là một giây, sớm muộn gì giữa bọn họ cũng xảy ra một vài thứ. Cậu và Lee Minhyung không thể ở một mình trong một căn phòng kín lâu được, chỉ cần khoảng cách nhích lại gần một chút thôi, Lee Minhyung dùng ánh mắt hơi mập mờ nhìn cậu một cái, cậu sẽ chủ động đầu hàng.

Không có tiền đồ như vậy đấy.

Thế cho nên bất kể vì sao cái bình đầy sao giấy kia lại ở đó, cậu đâu thể mặt dày đi hỏi trước được. Mà cậu còn làm một việc càng mất mặt hơn nữa: lén lút bỏ cái bình đó vào túi đem về nhà. Chắc Lee Minhyung sẽ sớm phát hiện ra thôi? Nhưng đây vốn là thứ nên thuộc về mình mà.

"Là của mình..."

Lee Donghyuck đặt chiếc bình lên bàn, vòng hai tay ôm nó vào ngực như hôm báu vật quý giá nhất trên đời này. Nhắm mắt lại, dường như cậu có thể nghe Lee Minhyung thủ thỉ từng câu từng câu ngọt ngào ghi trong những mảnh giấy đó, từng lời từng lời chìm sâu vào tim cậu.

Trong ấn tượng của Lee Donghyuck, chỉ có một lần duy nhất, Lee Minhyung mới sến như vậy thôi.

Khi đó cậu được một bạn nữ lớp bên cạnh tỏ tình, mặc dù đến nay Lee Donghyuck vẫn nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc thì cô bé kia thích mình vì mình nhiều tiền hay vì mình ngốc nữa. Cô nàng tốn bao nhiêu công sức nghe ngóng được những món ăn vặt mà cậu thích, gói thành một chiếc hộp xinh đẹp đặt lên bàn học của cậu. Lee Donghyuck trông thấy cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ tưởng đó là đồ Lee Minhyung mua cho mình, ăn hết rồi mới phát hiện bức thư tình đặt dưới đáy hộp.

Tình cờ làm sao Lee Minhyung lại bắt gặp đúng lúc này, cậu ngồi đờ đẫn nhìn anh xụ mặt xuống, quay đầu bỏ đi, bất kể giải thích thế nào cũng không chịu nghe, mãi cho đến khi cậu nức nở gào "Lee Minhyung, anh còn như vậy thì cả đời em sẽ không để ý đến anh nữa đâu", người nọ mới chịu quay đầu lại. Đêm hôm đó, Lee Minhyung ôm cậu vào lòng hôn từ đầu đến chân, chỉ cần cậu thút thít một tiếng, anh sẽ nhẹ giọng nói xin lỗi, là do anh sợ, người khác cũng biết em đáng yêu, nếu như em vì chút ăn ngon đi theo người ta thì anh phải làm sao đây. Lee Donghyuck hoảng tới mức há hốc miệng, vội vàng dỗ dành anh, cậu nói: không có đâu, em chỉ là của một mình Minhyung thôi.

Về những ngôi sao giấy này, Lee Donghyuck chợt nhớ lại vài điều.

Mùa hè năm lớp mười một, thời tiết cũng nóng bức như thế này. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ ồn ào tới mức làm người ta không thể tập trung nổi. Tan học rồi mà cậu còn bị Lee Minhyung giữ lại, miệng thì nói là ở lại để làm một vài việc cho lớp, nhưng thực ra là để làm lao động khổ sai thôi.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ