"Dễ chịu hơn chưa?"
Lee Donghyuck núp trong chăn, chỉ để hở ra cặp mắt to đen láy. Cậu gật đầu, trông thấy Lee Minhyung nhích lại gần mình, ôm trán cậu cọ xát, râu ria mới mọc lún phún cọ vào làn da mong manh làm cậu hơi nhột.
"Em không ngủ được, anh ôm em một cái đi."
Cậu nũng nịu túm lấy cánh tay Lee Minhyung đang đặt lên người mình. Lúc này Lee Minhyung đang đeo kính mặc áo ngủ, nhìn bộ dạng có vẻ là mới rửa mặt xong.
"Sao lại dính người thế này?"
Lee Minhyung cười nhấc một góc chăn lên, trong lòng rất sung sướng, không đợi anh đưa tay, em bé vừa đòi ôm một cái đã tự chui vào ngực anh rồi. Trong phòng không lắp điều hòa, chỉ có một chiếc quạt điện đang miệt mài quay, cũng may nơi này không nóng như ở thành phố, cách nhà họ không xa còn có một dãy núi, vào đêm thời tiết sẽ hơi lạnh. Anh ôm Lee Donghyuck, cơ thể cậu lành lạnh, vừa rồi nôn xong nên bây giờ hơi ỉu xìu: "Đi ngủ sớm một chút, mai mua vé sớm anh sợ em không dậy nổi."
"Thì đổi vé."
"Phì—— Sắp có em bé đến nơi rồi, sao vẫn như trẻ con thế này?"
Nhưng mà anh rất thích.
Lee Minhyung nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: "Lúc em nôn... Anh còn nghĩ trong phim thường hay có cảnh này nè, liệu có phải mang thai rồi không, ai ngờ lại đoán đúng."
"Em thử nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ em vẫn đang nghĩ có phải mình đang nằm mơ không... Mới tối hôm trước chúng ta còn đang cãi nhau xem ai rửa bát..."
"Hôm nay hồi hộp như chơi tàu lượn ấy." Lee Minhyung duỗi cánh tay mình ra để cậu gối lên, "Từ bạn trai biến thành chồng rồi lại biến thành cha... Thật kì diệu. Bé yêu à..."
Lee Donghyuck nghe anh nói mà mặt đỏ bừng. Mặc dù chính cậu phàn nàn Lee Minhyung chẳng mấy khi gọi cậu một cách thân mật, nhưng bây giờ anh thật sự gọi cậu là bé yêu rồi, cậu lại thấy sao sao á. Lee Donghyuck ngẩng đầu, Lee Minhyung đang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng rất nhiều tình cảm... Cậu có ảo giác mình sắp đắm chìm vào đáy mắt anh rồi, thế cho nên, lúc nào bờ môi hai người chạm vào nhau cậu cũng không biết.
Trong miệng chỉ toàn là mùi bạc hà tươi mát. Cậu nhớ lúc mới ở chung với Lee Minhyung, cậu đòi anh hôn, Lee Minhyung dễ ngại không thích bị người lạ trông thấy, cứ đẩy cậu tới lui. Kết quả mỗi lần như vậy cậu càu nhàu oán trách lại bị anh hôn chặn miệng.
Nụ hôn kết thúc, Lee Minhyung tắt ngọn đèn nhỏ ở đầu giường đi, trở mình, thở dài một tiếng.
"Anh thở dài gì thế?"
Cánh tay Lee Minhyung vẫn đang bị cậu gối lên, đã bắt đầu tê rồi. Anh suy nghĩ, trong bóng tối, mượn ánh trăng chiếu qua rèm rửa, anh vẫn có thể thấy được đôi mắt sáng lấp lánh của Lee Donghyuck, ướt át như sắp chảy nước tới nơi: "Thật ra hôm nay anh không định cầu hôn em đâu... Nhưng mà em đứng ở giữa vườn hoa đáng yêu quá... Cho nên mới không kiềm chế được, còn chưa chuẩn bị nhẫn cho em nữa."
"... Ui chà chà, em phải nghĩ cách trừng phạt anh mới được!"
Trên người bị đè nặng, Lee Minhyung nhìn thấy Lee Donghyuck leo lên người mình, chọc chọc vào chóp mũi anh: "Lần trước tuy nói là phạt anh... nhưng kết quả anh còn bắt nạt ngược lại em nữa! Còn làm em dính bầu! Lần này em phải nghiêm túc đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nè
FanfictionTác giả: Bánh Bao Nhân Đào Edit: Lam Hạ Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, gương vỡ lại lành, 1x1 Pairing: MarkHyuck Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - 25 chương + 1 PN Tình trạng bản edit: Hoàn chính văn Designer: Temm Bản edit chưa được sự đồng ý của...