Chương 12

4.2K 433 0
                                    

Khi Lee Minhyung đưa Lee Donghyuck về nhà đã là mười một giờ đêm rồi.

Không ai rõ về tửu lượng của bạn nhỏ này hơn anh. Từ hôm sinh nhật mừng tuổi trưởng thành, lần đầu tiên uống rượu với cậu Lee Minhyung đã hiểu rất rõ ràng. Nói Lee Donghyuck không uống được rượu cũng không phải, dù sao người này có thể uống bia, rượu trắng, rượu đỏ. Chỉ là lúc uống không câu nệ kỹ xảo, cũng như cách cậu ăn vậy, nhìn thấy món mình thích là ăn liên tục, ăn đến no thì thôi, uống rượu cũng giống như thế, đến khi say khướt mới chịu dừng. Lúc say rượu cũng không quấy lắm, chưa bao giờ làm loạn, bình thường cũng chỉ nói hơi nhiều rồi ngủ như chết.

Hôm nay may mà anh cản cậu lại, cho nên mọi việc vẫn khá ổn. Lúc được Lee Minhyung ôm lên giường đắp kín chăn, cậu vẫn còn có chút ý thức.

"Anh đi trước đây, mai dậy nhớ tắm rửa cho kĩ, hôi quá đi mất." Lee Minhyung kéo góc chăn cho cậu, điều chỉnh máy lạnh đến nhiệt độ thích hợp.

Người nằm trên giường ậm ừ đáp lời, tìm một tư thế thoải mái xong là nhắm mắt ngủ say, bộ dạng không hề đề phòng này làm Lee Minhyung thở dài.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn hơi thở của cậu bắt đầu trở nên đều đều, lúc này mới không nhịn được mà đưa tay vuốt tóc cậu, cả căn phòng chìm vào im lặng. Trong khoảng thời gian anh không có ở đây, chẳng biết em bé to xác này của anh đã chống chọi như thế nào. Hai năm nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn lại chẳng hề ngắn, ngẫm lại bây giờ mặc dù Lee Donghyuck vẫn còn hơi vụng về, nhưng đã có thể tự lập, lại còn lấy được bằng lái xe, tuy khi đi làm lơ đãng nhưng kiến thức chuyên nghiệp vẫn rất ổn. Nếu là trước kia, có cho tiền Lee Minhyung cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày thế này, cứ như thể anh đang nhìn thấy bé chuột con của mình thoát ra khỏi lồng chạy nhảy tung tăng khắp nơi.

Lần đầu tiên xem được video mukbang của Lee Donghyuck, khi ấy Lee Minhyung vẫn còn ở Canada. Lee Donghyuck trong video khóc đến nỗi cả khuôn mặt ướt nhèm, đáng yêu đến mức khiến người ta đau lòng. Người khác không biết, chỉ có anh mới hiểu được ý nghĩa của những giọt nước mắt kia.

Thật ra Lee Minhyung cũng tự thấy mình rất ngốc. Nhiều năm như vậy, rõ ràng lớn lên trong căn bếp của mẹ, nhưng mỗi lần Lee Donghyuck kêu đói bụng, mình cũng chỉ biết làm những thứ đơn giản nhất cho em ấy ăn.

Bởi vì là Minhyung nấu, cho nên dù là gì em cũng sẽ ăn. Lee Donghyuck luôn nói như vậy, sau đó bất kể là món đó ngon hay dở cậu đều ăn ngon lành.

Nhưng bây giờ anh mới biết được, trong video ấy, là lần cuối cùng Lee Donghyuck ăn tokbokki và Shin ramyun.

"Donghyuck..."

Lee Minhyung nhìn bạn nhỏ kia ngủ say coi cánh tay anh thành gối ôm, ôm chặt vào lòng. Cái miệng nhỏ hơi hé và hai chiếc má phúng phính như trẻ con, giống như khẽ ném hai hòn đá nhỏ, tạo thành rung động vòng tròn tràn lan trên mặt hồ trong lòng Lee Minhyung.

"... Vì sao anh lại yêu em đến thế này nhỉ."

Đây là câu mà Lee Minhyung không dám nói với Lee Donghyuck lúc cậu còn thức. Những năm qua, số lần anh nói yêu cậu có thể đếm được bằng một bàn tay. So với nói miệng, Lee Minhyung muốn che chở bảo vệ cậu như thế này hơn: "Làm sao anh có thể nỡ rời xa em được, ngốc quá."

Lee Minhyung cúi xuống hôn lên môi Lee Donghyuck, vì sợ đánh thức cậu nên chỉ dám ngừng vài giây rồi rời đi. Một nụ hôn thuần khiết, tựa như lần đầu của họ.

Có một vài bí mật, anh không biết phải nói cho em vào lúc nào. Nếu như em biết, em có tức giận không?

Lee Minhyung nhìn tin nhắn mời tham dự bữa tiệc kia hiện lên trên màn hình điện thoại. Đột nhiên cảm thấy mình trở thành một cậu nhóc con đang chuẩn bị tới buổi hẹn đầu tiên vậy.

Còn tiếp.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ