Đồ ăn vặt dường như có thể chữa lành mọi thứ, nhưng sự vui vẻ nhất thời khi ăn lại khó có thể an ủi được đến sâu trong tâm hồn.
Vậy mà có một số người không bao giờ chịu hiểu vấn đề này.
Khoảng thời gian mất liên lạc với Lee Minhyung, tuy Lee Donghyuck chưa tới mức cơm không ăn nước không uống nhưng cũng sống bê tha người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cậu nhốt mình trong phòng cả một tuần lễ không chịu chui ra khỏi ổ, mãi cho đến khi không biết một người bạn của cậu dùng cách nào đó cạy mở cửa phòng, mới bế được cậu từ trong đống rác ra ngoài. Người bạn kia nói, đàn ông thì có gì hiếm, để tao cho mày thấy cái gì gọi là cực lạc nhân gian.
Lần đầu tiên Lee Donghyuck được ăn lẩu xào tê cay, từ nay về sau đã tìm được thứ để ký thác tâm hồn. Cậu bắt đầu điên cuồng đặt mua các loại mì gói, các loại thực phẩm chế biến sẵn, còn mở tài khoản trên mạng tuyên bố mình sẽ làm mukbang. Ban đầu cũng chỉ định giải tỏa cảm xúc, nhưng bỗng nhiên video vừa khóc vừa ăn mì của cậu bất ngờ nổi tiếng.
Được lắm. Cậu muốn quên tokbokki nhà Lee Minhyung, muốn quên canh rong biển nhà Lee Minhyung, quên bánh kim chi rán, quên tất cả những hương vị ấm áp kia, và không bao giờ đâm đầu vào thứ tình yêu vướng víu đó nữa. Đồ ăn liền cũng tốt mà, gọn gàng dứt khoát một lần là xong, nó sẽ không dịu dàng đâm cậu một dao, sau đó để lại thêm một vết sẹo rất sâu trong tim nữa.
---------------------
"Nói đi, lần này lại định bịa ra lý do gì đây."
Vì vậy, đối với cậu mà nói, bạn trai cũ bây giờ bỗng nhiên đơn phương biến thành bạn chịch cố định.
Lee Donghyuck vò tóc, cảm thấy mất kiên nhẫn vô cùng, lắc lắc đầu như chó con, áo choàng tắm buộc hờ để lộ làn da màu mật ong với đầy vết đỏ, ở đùi trong, ở chính giữa xương quai xanh, những vị trí riêng tư thế này bị đối phương để lại một đống dấu răng như muốn đánh dấu chủ quyền.
Nói ra thì không cam lòng, nhưng đúng là người phù hợp với cơ thể cậu nhất chỉ có Lee Minhyung mà thôi, mặc dù cậu cũng chưa từng thử với ai khác.
"Anh đã nói thật với em rất nhiều lần rồi. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nói dối em, là mẹ anh tự ý làm thủ tục đi du học, lừa anh ra sân bay. Anh đã thử liên lạc với em, nhưng sau khi anh đi em lại đổi số."
Lee Minhyung cầm lấy khăn tắm trên tay cậu, đứng sau lưng giúp cậu làm việc mà cậu chẳng muốn làm, ánh mắt anh lướt đến đống đồ ăn vặt trên tủ TV, ra lệnh: "Em tạm thời đừng có ăn mấy thứ thực phẩm rác này nữa."
"Không cần anh quan tâm." Lee Donghyuck cau mày cướp khăn về, thả người nằm dài trên ghế sofa với mái tóc còn ướt nguyên, sẵng giọng đuổi khách: "Anh biến nhanh dùm đi, tôi muốn ngủ, thứ hai tôi còn phải đến công ty nữa, không có thời gian lằng nhằng với anh đâu."
"Giận à?"
"Anh nói xem."
Ở đời làm gì có chuyện vô lý như vậy, đã suốt ngày ngủ với người yêu cũ thì thôi, hôm nay tên này tự nhiên đến sớm làm cậu quên mua cả BCS, đã vậy lúc nãy không kiềm chế được còn bắn vào bên trong: "Anh đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi, nhanh lên!"
"Uống thuốc có hại cho cơ thể! Mà cũng không dễ dính thế đâu."
"Gì? Không mua lần sau đừng có đặt chân đến đây!" Đáng lẽ lần đầu tiên cậu không nên mở cửa cho con người này mới phải.
"......"
Lee Donghyuck nghe tiếng Lee Minhyung mặc quần áo rồi rời đi, cả người chìm vào trong ghế sofa mềm mại. Mình đúng là vô dụng, đáng lẽ lúc làm tình khi nãy, cậu không nên Lee Minhyung dụ dỗ rồi chiều theo gọi tên kia là anh mới phải.
Mà người nọ cũng rất nhanh nhẹn, trong lúc Lee Donghyuck ngủ gà ngủ gật đã trở về, kéo bạn nhỏ đang mơ màng lên, nhét thuốc vào miệng cậu, đắp chăn, tắt đèn rồi mới đi.
Người ta nói tra công xứng với tiện thụ, còn cậu và Lee Minhyung đại khái là tiện công với tiện thụ đúng không.
"Mình còn lâu mới là thụ..." Lee Donghyuck cau mày trở mình, lẩm bẩm.
Yêu đương với Lee Minhyung còn drama hơn câu chuyện tiểu hành tinh nào đó đâm vào Trái Đất nữa.
Mà ai có thể ngờ được, người sa lưới trước lại là cậu.
Còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nè
FanfictionTác giả: Bánh Bao Nhân Đào Edit: Lam Hạ Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, gương vỡ lại lành, 1x1 Pairing: MarkHyuck Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - 25 chương + 1 PN Tình trạng bản edit: Hoàn chính văn Designer: Temm Bản edit chưa được sự đồng ý của...