Chương 4 : Đồng minh

592 72 20
                                    



Trương Triết Hạn phải đến hai ngày sau mới tỉnh lại, không cần đợi quá lâu, y vừa mở mắt đã hờn dỗi lớn tiếng quát.

"Lần sau có kề kiếm lên cổ, ngươi cũng đừng hòng bắt lão tử làm mồi dụ yêu quái nữa!"

Nói xong liền nghĩ qua một lúc, lại tiếp tục lắc đầu.

"Không đúng, không đúng, nhất định không thể có lần sau. Ta sẽ không đi theo tên lừa đảo nhà ngươi nữa!"

Trương Triết Hạn sau khi tỉnh dậy vẫn như cũ nằm trên giường, khí lực lại không hề nhỏ, nói đến thập phần kiên quyết. Nhưng chỉ qua ngày sau, khi Cung Tuấn ở cửa nói lời từ biệt với hai bà cháu, Trương Triết Hạn lại mặt dày lẽo đẽo theo sau.

"Ta còn tưởng thần y không muốn đi cùng ta." - Cung Tuấn nhướn mày, nhàn nhạt lên tiếng.

"Còn không phải tại ngươi, ta bốc thuốc bán bùa cho bà cháu nhà người ta, ngươi sao lại ngăn cản, thuốc không bán được, ta cũng không còn bạc để phòng thân?" - Y dậm chân tức giận nói.

"Thế nào là bùa để gả vào hào môn? Ta lại còn nhìn ra được cả mặt mũi ngươi ở trên lá bùa kia, ngươi lại không phải tự hoạ bản thân mình đi?"

Bị Cung Tuấn vạch trần, Trương Triết Hạn không những không biết xấu hổ còn bĩu môi.

"Ta xém chút vì họ mà mất mạng, kiếm lợi một chút còn không được sao."

Đối với thói tham tiền bất chấp tất cả của y, Cung Tuấn không còn lời nào để nói.

*

Bọn họ đi hơn nửa ngày trời đã sắp qua địa phận của đại gia tộc Thanh Phong.

"Ta đói, mau kiếm chỗ để nghỉ ngơi đi." - Vừa nói Trương Triết Hạn vừa xoa xoa cái bụng lép xẹp. Y vốn không có nội công thâm hậu như Cung Tuấn, lại triền miên cả một ngày dài, đi xa như vậy xương cốt sớm đã muốn rã rời, đến hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Cung Tuấn thấy y quả thật rất phiền, nhưng để xổng tên điên này, ắt sẽ có nhiều người bị hại... Vả lại, có y đi cùng cũng rất thú vị. Hắn bị suy nghĩ thoáng qua này của mình doạ cho sợ hãi, từ khi nào bản thân lại không còn muốn đơn độc nữa?

"A, phía trước có ánh lửa!"

Tiếng reo lên vui sướng của Trương Triết Hạn đánh tan suy nghĩ miên man trong lòng Cung Tuấn. Hắn nhìn theo phía tay y chỉ, quả thật xa xa có ánh lửa. Chắc là một thôn dân. Nhưng thôn dân này rõ ràng bị bao trùm bởi tử khí dày đặc, yêu khí nồng đậm. Tất nhiên Cung Tuấn không để cho Trương Triết Hạn biết, cứ mặc y tung tăng nhảy nhót.

Nhìn thì có vẻ gần nhưng bọn họ phải đi nửa canh giờ mới đến nơi .

Cả một thôn trang sáng rực trong ánh đuốc, rõ ràng hơn hẳn thôn nghèo nào đó, nhưng những căn nhà khang trang san sát nhau vừa chập tối đã đóng then cài chốt lại có điểm lạ. Trên con đường lớn sáng trưng lại chẳng có lấy một bóng người.

"Cái gì kia?" - Trương Triết Hạn nhìn vào bóng tối kinh hãi.

Chỉ thấy trong một góc khuất nơi ánh lửa không chiếu đến, một vật thể hình người đang trốn chui trốn lủi , Cung Tuấn chậm rãi tiến lại gần, Trương Triết Hạn cũng đề phòng theo sát phía sau.

[HOÀN] TUẤN HẠN || TỬ ĐỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ