Đã qua bảy ngày kể từ khi Trương Triết Hạn vô thanh vô thức biến mất.
Cung Tuấn ngày ngày đều đắm chìm trong men rượu. Hắn cả ngày đều trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh hoàn toàn không còn một chút khí phách oai phong của Kiếm Thánh trước đây. Nếu như không tự nhốt mình trong phòng thì hắn cũng sẽ ở thật lâu trong nhà kho, nơi hắn đã từng giam giữ Trương Triết Hạn.
Đáy lòng giờ đây ngập tràn nhũng mâu thuẫn, Cung Tuấn muốn quên đi Trương Triết Hạn y, muốn gạt bỏ hết tất cả hình bóng của y ra khỏi tâm trí, nhưng hắn lại càng hận Trương Triết Hạn nên chẳng thể nào quên.
Muốn báo thù cho phụ mẫu, cách duy nhất chính là trực tiếp giết chết y... nhưng đêm đó, khi tỉnh lại sau cơn say, nhìn thấy chiếc xích giam cầm Trương Triết Hạn bị chặt đứt nằm lăn lóc trên nền nhà, người lại không thấy đâu, vậy mà trong lòng hắn liền có chút thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, trong cơn say, hắn đã không giết chết Trương Triết Hạn đang không có khả năng chống cự... chỉ cần Trương Triết Hạn còn sống, Cung Tuấn chắc chắn sẽ tìm thấy người, ít nhất hắn còn có cơ hội được gặp lại y một lần nữa.
*
"Chúng ta cứ để mặc Cung đại ca như vậy sao?" - Ái Tử Lạp nhìn hắn mới qua có vài ngày mà cả người đã gầy đi không ít, gương mặt hốc hác, tiều tụy không khỏi sốt ruột.
"Chuyện giữa hai người bọn họ, chúng ta là người ngoài , tốt nhất không nên can dự, trước tiên cứ để mặc hắn đi." - Huyết Từ Ca khoát tay. Gã dựa vào gốc đại thụ trong sân, nhấm nháp một bình Trúc diệp thanh. Ánh mắt hưởng thụ của gã hiện lên vài tia nghi hoặc, đôi tay cầm bầu rượu lập tức khựng lại. Huyết Từ Ca mơ hồ cảm nhận một luồng khí tức kì lạ, nội lực có thể khiến cho một đại cao thủ như hắn lại cảm thấy có chút bức người này là gì?
"Kẻ nào?" - Gã cầm chặt đại đao gằn giọng hỏi. Ái Tử Lạp và Cố Tử Ninh ngơ ngác, hai người họ còn chưa kịp cảm nhận được điều gì bất thường.
"Ồ, vậy cũng nhận ra sao?"
Thanh âm trong trẻo vừa cất lên, màn đêm trước mặt trong nháy mắt bị xé làm đôi.
Một con Đào Ngột dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước lập tức nhảy ra. Trên lưng nó , một nam tử đang thong dong ngồi, mái tóc màu bạch kim được y buộc hờ hững ở phía sau. Một thân hồng y đỏ rực phiêu diêu tự tại phiêu phiêu trong gió. Cổ áo xẻ sâu để lộ ra một mảng đằng đồ dữ tợn.
Đằng đồ kì quái...
Hồng y phiêu dật...
"Trương Triết Hạn?" - Ái Tử Lạp kinh ngạc kêu lên.
Người ngồi trên lưng yêu thú cả người toát ra vẻ lười biếng, bờ môi mỏng bạc tình, lại mang theo vẻ tà mị đầy nguy hiểm, nhưng bộ y phục kia lại vô cùng thu hút đến mức khó cưỡng. Y tựa cả người vào ghế dựa trên lưng yêu thú, tay không ngừng mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ bàn tay trái, khoé miệng lại vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
Vút.
Từ đâu một thanh trường kiếm mang theo cỗ nội lực to lớn, mãnh liệt hướng về phía người mặc hồng y. Không mất quá nhiều sức, hồng y nam tử chỉ nhẹ nhàng nâng tầm mắt, Trường Thanh kiếm như bị một thế lực vô hình chặn lại, bất lực liền rơi xuống nền đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || TỬ ĐỊA
FanfictionWriter: Tử Diệu - Anh Nhi Editor : Vũ Hiểu Hàm Thể loại : huyền huyễn, cổ trang, ma quái, ngược thân, ngược tâm, huyết hải thâm cừu. lạnh lùng, chính trực, kiếm thánh công x gian xảo, lừa đảo, lang băm ( nhược?!??) thụ * Đây là câu chuyện hư cấu và...