Chương 16: Huynh đệ

617 80 26
                                    

 "Hoá ra ngươi vẫn còn nhớ đến người ca ca này." - Trương Triết Hạn tựa tiếu phi tiếu hướng chỗ bọn họ bước đến. Vẫn là dáng người tiêm gầy, mái tóc đen đổ dài như thác, vẫn bộ bố y màu thiên thanh quen mắt, nhưng lần này y không còn cố gắng che đi dấu vết thuộc về Hắc Vân tộc nữa. Đằng đồ dữ tợn phủ kín trên cơ thể.

Trương Triết Hạn nhìn qua thương thế của mấy người, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ không nhìn rõ biểu cảm, thậm chí y còn chẳng dành cho Cung Tuấn một cái nhìn. Nhận thấy thương thế của bọn họ vô cùng nghiêm trọng, y không nói lời nào nhanh chóng tự động chắn lên phía trước.

"Ngươi vẫn ngu xuẩn như ngày nào." - Hồng y nhân đối với loạt hành động của Trương Triết Hạn thì vô cùng khinh bỉ, gã nhếch mép cười khẩy trước sự ngu ngốc của người được gọi là đại ca của mình.

"Để bọn họ đi, chuyện của Hắc Vân không liên quan đến bọn họ." - Trương Triết Hạn nắm chặt chủy thủ trên tay cất giọng trầm thấp.

"Nhưng ta lại cứ thích liên quan đấy ca ca yêu dấu." - Trương Triết Hàn như cũ vẫn biếng nhác dựa vào yêu thú, hoàn toàn không có sự vui vẻ khi gặp lại một người huyết mạch tương liên. Đúng hơn cả là đối với gã, tình thân vốn dĩ đã biến mất từ rất lâu rồi.

Gã vừa dứt lời, cả một bầu trời nháy mắt sáng rực, mây đen vẫn vũ kéo đến. Vô số tia sét lóe sáng rạch nát màn đêm đánh xuống như vũ bão chẳng mấy chốc đã đem đám hung thú thượng cổ gã mới triệu hồi đánh đến không còn dấu vết.

"Ta nhắc lại để họ đi." - Tiếng Trương Triết Hạn tiếp tục vang lên đầy lạnh lẽo. Y hiện tại đã trở về thân phận cao cao tại thượng vốn có, sự cao ngạo từ trong xương tủy trái ngược hoàn toàn với hình tượng lang băm yếu nhược trong quá khứ.

Đám hung thú phải dùng máu để nuôi dưỡng trong nháy mắt lại bị tên ca ca đáng ghét nhất cuộc đời một chiêu tiêu diệt khiến Trương Triết Hàn vô cùng tức giận.

"Để xem ngươi có đủ sức đưa chúng đi không đã." - Gã nghiến răng đáp lại. Chuông vàng theo từng cử động mà vang lên tiếng đing đang mị hoặc.

Trương Triết Hàn đưa tay lên khoảng không trước mặt, không gian nháy mắt xuất hiện từng làn khói mang tử sắc của tà khí. Theo từng bước chân của gã vô số dây gai leo đen giống như đàn rết liên tục nổi lên, giương nanh múa vuốt lao về phía năm người đối diện. Đám dây leo lần này được gã triệu hồi so với khi nãy tấn công đám người bọn họ hung hãn hơn rất nhiều. Từng đoạn dây leo nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ chóng mặt cùng với đó là hàng trăm hàng vạn nụ hoa dần dần nhú ra. Những nụ hoa phát triển vô cùng nhanh chóng, dùng tốc độ của mắt thường có thế thấy chúng bắt đầu nở rộ thành những đoá hoa đỏ rực chói mắt mang theo những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Ánh mắt Trương Triết Hạn phi thường nghiêm túc, khẽ vung tay, từng tấm chắn trong suốt lấy y làm trung tâm lập tức ghép lại tạo nên một vòng tròn phòng hộ.

Dây leo vẫn xé gió mà lao đến. Hai luồng sức mạnh đối nghịch liên tiếp va chạm vào nhau phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Trương Triết Hạn nhíu chặt chân mày, dòng khí trong người bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn, tấm chắn vô hình bắt đầu có vết nứt, chớp mắt vỡ thành từng mảnh vụn.

[HOÀN] TUẤN HẠN || TỬ ĐỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ